@ 2. Bảy năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng rơi êm đềm trên khắp các con đường ở thành phố Thượng Hải. Mới sáng sớm thôi mà đường đã đông nghẹt rồi. Song Tử quả thật là rất sáng suốt khi đã đi bộ đến thư viện. Đừng nghĩ là cô ham chơi nhé. Không đâu nha. Từ ngày Thiên Yết đi du học thì cô đã sớm biết rằng khi anh trở về, cô sẽ không thể sánh bước ngang hàng cùng anh được nữa. Vì vậy cho nên cô đã rất cô gắng nỗ lực học tập trong suốt thời gian qua, để có một ngày, cô có thể tự tin ngẩng cao đầu đi bên cạnh anh. Hôm qua chính là ngày mà cô lấy bằng tiến sĩ của trường đại học B. Hơn nữa trong suốt những năm học đại học, cô đã đi thực tập ở nhiều nơi, cho đến bây giờ, kết quả luôn khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng.


Ánh mặt trời hôm nay dường như gắt gao hơn thì phải. Trên trán cô đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Bây giờ đang là buổi trưa kia mà. Cô vừa đi vừa nghĩ về một ai đó. Một người con trai mà cô đã dành hết lòng để yêu thương. Cô đã chờ đợi người ấy hơn bảy năm rồi, có lẽ cũng sắp đến lúc người ấy trở về rồi. Nghĩ đến đây, Song Tử bất giác mỉm cười tươi tắn. Cô thầm tưởng tượng đến hình ảnh anh khi anh trưởng thành. Ôi nếu còn nghĩ nữa thì chắc chắn cô sẽ ngất vì mất máu đấy.


BIM BIM...


Tiếng còi xe gấp gáp vang lên làm Song Tử rời khỏi thế giới mơ mộng của mình. Một chiếc xe tải cỡ lớn đang lao vùn vụt đến chỗ cô. Song Tử mở to đôi đồng tử màu hổ phách, sợ hãi. Đầu óc cô trống rỗng, tứ chi trở nên bất động, gương mặt trắng bệch. Cô nhắm mắt lại, thoái thác cho số phận.


Vụt!


Một thân ảnh to lớn kéo cô vào lòng, vừa kịp lúc tránh được chiếc xe đáng sợ kia. Song Tử thở gấp, khẽ run rẩy. Những tập tài liệu dày cộp rơi xuống đất. 


'Mùi tử đinh hương này...?!'


Song Tử ngẩng mặt lên, bắt gặp một gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Là anh ấy. Là người mà lúc nào cũng hiển hiện trong tâm trí cô. Là người khiến cô nhớ đến mỗi tối. Là động lực giúp cô thành công như hôm nay. Là người mà cô chờ đợi bấy lâu nay...


Thiên Yết...


Đúng là anh ấy thật rồi. Mặc dù có thay đổi nhưng Song Tử nhất định không bao giờ nhầm lẫn được. Vì anh là người mà cô yêu nhất trên đời này. Và bây giờ anh đang đứng trước mặt cô, nắm tay cô, cứu cô khỏi chiếc lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Đây phải chăng chính là một giấc mơ? Nếu chỉ là một giấc mơ thì cô tình nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa.


" Thiên Yết..."


Song Tử xúc động nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lời nói của cô đã bị một người  khác cắt ngang.


" Thiên Yết à! Sao anh lại đi trước mà không nói với em vậy hả?"


Một cô gái với mái tóc màu bạch kim xoăn nhẹ chạy đến bên anh, thái độ như hờn dỗi. Song Tử nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu.


" A, Bảo Bình, xin lỗi em. Tại anh thấy có người sắp gặp nạn nên không thể khoanh tay đứng nhìn, vả lại cô ấy là người quen."


Thiên Yết giải thích với Bảo Bình.


" Anh Yết, Bảo Bình..?!"


Song Tử cuối cùng cũng lên tiếng. Cô đủ thông minh để hiểu được Bảo Bình là gì của anh. Chỉ có điều cô thật sự không muốn chấp nhận.


" Song Tử? Là cậu sao? Lâu quá rồi không gặp!"


Bảo Bình nhìn sang cô, ánh mắt khá ngạc nhiên. Sau đó thì ôm chầm lấy cô.


" Bảo Bình, chào."


Cô gượng cười. Thật không biết nói gì hơn.


" Hai người quen biết nhau?"


Thiên Yết hỏi.


" Đúng đó, tụi em là bạn từ hồi trung học cơ. Em và Tử Nhi học cùng khối nhưng sau đó thì em lại chuyển sang Mỹ nên tụi em chỉ trò chuyện qua QQ thôi."


Bảo Bình hào hứng kể mà không để ý đến ánh mắt bối rối của Song Tử.


" Lâu rồi không gặp anh!"


Cô nói, cố mỉm cười thật tự nhiên.


" Hai người cũng có quen biết đúng không? Vậy thì thật sự tốt quá rồi. Tử Nhi, đây chính là người mà tớ kể với cậu, bạn trai tớ- Vũ Thiên Yết đó!"


Song Tử thất thần sau câu nói vô tư của Bảo Bình. Nét thất vọng vụt qua trên đôi mắt ngấn đầy nước của cô. Thiên Yết nhìn thấy ánh mắt đau thương đó của cô thì hơi cúi mặt xuống, cười nhạt.


" X...Xin lỗi, tớ còn có việc, tớ đi trước. Tạm biệt hai người!"


Song Tử chạy thật nhanh, vụt qua Thiên Yết và Bảo Bình. Thiên Yết chính là bạn trai của Bảo Bình! Đây chính là sự thật, một sự thật cô không thể nào chối bỏ được. Giọt nước mắt mặn chát lăn xuống hai gò má ửng hông của cô. Từ lúc Bảo Bình kể về người cô ấy yêu, Song Tử đã cảm thấy người đó thật sự rất giống với Thiên Yết. Nhưng cô thật sự không ngờ rằng, người đó đúng là anh. Bây giờ phải làm sao đây? Cô không thể khiến cho người bạn này của mình bị tổn thương được, lại càng không thể buông tay Thiên Yết được.


Giữa tình bạn và tình yêu...


Song Tử phải lựa chọn...


Một.


Ánh nắng vàng đã tắt, cơn mưa bỗng từ đâu ập đến, bao phủ cả thành phố. Song Tử vẫn chạy hoài trong cơn mưa lạnh buốt. Bây giờ thì cả ông trời cũng khóc với cô rồi. Cô không cô đơn nữa phải không? Cô dù thường ngày lúc nào cũng cười nói thật vui vẻ. Nhưng mấy ai biết được... cô đã phải trải qua những gì?...


***

****

Lề---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Muốn biết 

cô đơn

 là gì...

Hãy thử yêu Một người

Không yêu bạn đi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro