@3. Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử trở về nhà khi trời đã tối hẳn. Cô đã ra sống riêng từ khi quyết định học thạc sĩ để tiện cho việc đến trường. Cô mệt mỏi thả mình xuống giường, khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt. Lấy tay lau khô chúng, Song Tử bước vào nhà tắm, trong đầu vẫn còn chứa nhiều suy nghĩ ngổn ngang.


Ngâm mình trong bồn tắm, Song Tử bình tĩnh lại khá nhiều. Nhưng đây không phải là việc mà lí trí có thể quyết định được, cô hiểu. Tình cảnh bây giờ thật khó xử. Và sẽ ra sao nếu Bảo Bình biết được việc cô và anh đã có hôn ước từ nhỏ? Chắc chắn cô ấy sẽ bị tổn thương. Nhưng việc từ bỏ anh đối với cô như bảo cô lấy dao rạch vào tim mình vậy. Cô lại không thể. Song Tử biết mình thật sự quá ích kỉ. Nhưng cô cũng yêu anh mà...


Cô cũng sẽ bị tổn thương...


Nếu cô không chịu buông tay, cả ba người đều sẽ đau...


Song Tử nhắm hờ mắt, một giọt lệ nóng lại tràn ra khỏi bờ mi cô, rơi xuống...


***

Song Tử rời khỏi nhà tắm, lấy khăn lau khô tóc. Tiếng chuông điện thoại làm cô hơi giật mình. Nhìn vào dòng chữ đề tên người gọi, cô bất giác thở dài.


Bảo Bình...


" Bảo Bình, tớ nghe đây!"


" A, Tử Nhi, chiều nay cậu đi nhanh quá nên tớ quên hỏi địa chỉ nhà cậu mất rồi. Địa chỉ nhà tớ là... Khi nào rảnh thì đến chơi nhé!"


" À, tớ ở khu chug cư... Quận..., cậu nhớ đến nhà tớ đấy nhé, tớ ở có 1 mình thôi à."


" Vậy sao, được rồi, tớ nhất định sẽ đến. Lâu rồi tụi mình không gặp nhau, ngày mai đi coffee với tớ không?"


" Tớ... Ừm... Được, vậy quán cũ nhé?!"


" Không vấn đề, vậy mai gặp. Bye bye nhé Tử Nhi."


" Được, bye bye."


Song Tử buông chiếc điện thoại xuống. Lỡ nhận lời rồi, phải đi thôi. Nhưng cô lại sợ rằng mình sẽ không thể nói chuyện một cách tự nhiên với Bảo Bình được nữa. Sợ mình sẽ khiến cô ấy bị tổn thương. Nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng bị tổn thương không?


***

" Tử Nhi à, tớ ở đây!"


Bảo Bình nhìn thấy cô từ xa, liền mỉm cười vẫy tay. Song Tử kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Đây là quán cafe mà cả hai thường hay đến thời còn chung một mái trường. Cũng đã lâu rồi không đến đây, vậy mà mọi thứ vẫn như vậy, khung cảnh vẫn vô cùng mộc mạc và giản dị. Song Tử thích nhất chính là điểm đó của quán.


" Phục vụ! Cho một trà matcha và một cacao nhiều sữa!"


Bảo Bình gọi đồ uống.


" Bảo Bình, cậu vẫn còn nhớ mình rất thích uống trà matcha sao?"


Song Tử có phần ngạc nhiên mặc dù biết Bảo Bình có một trí nhớ vô cùng siêu phàm.


" Đương nhiên rồi, cậu thích gì, ghét gì, mình đều nhớ rất rõ nha. Thậm chí chỉ cần nhìn thôi mình cũng biết cậu vui hay buồn nữa. Còn cậu thì chắc quên luôn mình rồi chứ gì?"


Bảo Bình nói, giọng nũng nịu cùng với khuôn mặt siêu cấp đáng yêu khiến Song Tử phải bật cười.


" Thôi bỏ đi, dần dần mình sẽ ôn cho cậu vậy. Tử Nhi à, dạo này cậu thế nào rồi, mọi thứ vẫn ổn cả chứ?"


Phu hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.


" Đương nhiên rồi. Mình mấy năm nay cũng khá ổn. Mình cũng đang định nói với ba cho thực tập ở công ty luôn."


" Thực tập sao? Sao bác Huỳnh không sắp xếp cho cậu ở bộ phận tài vụ luôn?"


" Không, tớ đã từ chối ông ấy. Tớ muốn thực tập từ dưới lên trên để hiểu rõ hơn về cơ cấu và cách hoạt động của cty đó mà."


" Ra là vậy. Còn mình thì định sẽ học tiếp lên tiến sĩ, cũng vừa lấy bằng thạc sĩ tháng trước rồi a."


" Vậy sao? Chúc mừng nhé!"


" Ừm! A, phải rồi. Tử Nhi à, cậu có người yêu chưa vậy hả? Hôm nào dẫn ra mắt mình xem nào?! Cái anh chàng gì đó lạnh như băng mà cậu nói đó!"


Bảo Bình bỗng nhắc đến chuyện yêu đương không khỏi khiến Song Tử giật mình. Ánh mắt thoáng bối rối, cô cầm lấy chiếc muỗng trắng bằng sứ, khuấy đều ly trà xanh nhạt tạo ra những tiếng lanh canh vui tai.


" Anh ấy, bận lắm, bận vô cùng. Đến cả ăn một bữa cơm với mình cũng không có thời gian."


" Gì chứ? Cậu nhất định là quá hiền lành rồi nha. Đúng là kì quặc mà, đến cả ăn một bữa cơm với bạn gái mà cũng không có tg sao? Cái loại người vô tâm thế này bỏ quách đi cho rồi!!"


Bảo Bình nhíu mày, lộ rõ vẻ bất mãn. Song Tử khẽ thở dài, ánh mắt bỗng chốc trở nên xao động nhẹ. Bỏ quách đi sao? Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ ngừng yêu Thiên Yết. Nếu việc buông tay một người dễ dàng như vậy thì đã chẳng còn thứ gọi mà tình yêu nữa rồi.


" Nhưng anh ấy là một rất người tốt với mọi người!"


' Trừ mình ra...' Song Tử nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.


" Haiz, thật hết cách à. Thôi thì tùy cậu vậy, nhưng hãy nhớ, đừng để bản thân bị tổn thương nhé!"


Bảo Bình nở nụ cười nhẹ với cô. Cô ngây người ra nhìn Bình. Quả thật cô ấy cười vô cùng đẹp.         ' Bảo Bình, nếu như có một ngày kia cậu biết rằng chúng ta cùng yêu một người, liệu nụ cười vui vẻ và ánh mắt biết cười này vẫn sẽ dành cho mình không? Mình thật sự rất sợ... đến ngày đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn là bạn nữa.'


Nhưng cô biết, khoảnh khắc cô nhìn thấy Bảo Bình và Thiên Yết tay trong tay, cô đã không thể  đối với Bảo Bình thân thiết như trước được nữa rồi.


" À, hay tụi mình đi mua sắm đi ha. Hôm nay tụi mình sẽ mua hết cả cái trung tâm mua sắm luôn, nào let's go!!"


Bảo Bình thấy nét trầm mặc trong mắt Song Tử thì liền chuyển chủ đề, kéo cô đi shopping mà không để ý đến một giọt nước mắt của cô rơi ra khỏi khóe mắt. Nhưng đã bị Song Tử nhanh tay lau khô.


***

****

Lề---------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Hàng vay mượn lấy đâu ra chất lượng?

Nụ cười gượng sao đẹp như bình thường?"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro