@ 4. Cú sốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử về đến nhà trong tình trạng tay xách một đống túi đồ. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, trong đầu lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh của Bảo Bình. Cô cứ muốn mặc kệ mọi thứ thì hàng tá kỉ niệm của cả hai lại ùa về. Rồi cũng sẽ có ngày cô ấy biết được tất cả sự thật. Hay là ngay lúc này... cô hủy hôn với Thiên Yết? Như vậy thì chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp sao? Nhưng cô chắc chắn sẽ mất anh vĩnh viễn. Cô làm sao sống được khi thiếu anh đây? 


Song Tử day day hai bên thái dương cho thấy cô đã mệt mỏi. Cô sẽ không nghĩ nữa, vì cô rất sợ sẽ phải đưa ra quyết định ngay lúc này đây. Vuốt mặt, cô khẽ mỉm cười- nụ cười tươi tắn của thường ngày, sau đó bước vào nhà tắm. Có lẽ ngâm nước nóng một lát sẽ khiến cô thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút.


Song Tử bước ra khỏi nhà tắm, quả nhiên tâm trạng cô giờ đã khá hơn rất nhiều. 


"yǐ jīng wàng jì le dào dǐ děng dài le duō jǐu 

nǐ hái méi bǎ nà jù huà shuō chū kǒu
jiē shàng de qíng lv shǒu qiān zhe shǒu
wǒ men zhǐ yǒu chén mò
cóng péng yǒu dào liàn rén jīu jìng duō shǎo bù zhòu
nǐ yǒng yuǎn zhǐ huì jìng jìng kàn zhe wǒ
qī dài zhe mǒu tiān huì méng yá jié guǒ
huì bù huì jìu zhè yàng luò kōng
wǒ men shì hǎo péng yǒu hái zhǐ shì hǎo péng yǒu
dàn péng yǒu de xiàn wǒ men zǎo kuà guò
nǎo hǎi lǐ tóu zǒng shì chōng mǎn nǐ de xiào róng
wǒ zhī dào nǐ yě yǒu tóng yàng de gǎn shòu
wǒ men shì hǎo péng yǒu hái zhǐ shì hǎo péng yǒu
rú guǒ méi yǒng qì huì zhè yàng cuò guò
yī jù huà jìu gòu qí tā dōu bié duō shuō
wǒ děng zhe nǐ kāi kǒu shuō ài wǒ


cóng péng yǒu dào liàn rén jīu jìng duō shǎo bù zhòu
nǐ yǒng yuǎn zhǐ huì jìng jìng kàn zhe wǒ
qī dài zhe mǒu tiān huì méng yá jié guǒ
huì bù huì jìu zhè yàng luò kōng
wǒ men shì hǎo péng yǒu hái zhī shì hǎo péng yǒu
dàn péng yǒu de xiàn wǒ men zǎo kuà guò
nǎo hǎi lǐ tóu zǒng shì chōng mǎn nǐ de xiào róng
wǒ zhī dào nǐ yě yǒu tóng yàng de gǎn shòu
wǒ men shì hǎo péng yǒu hái zhī shì hǎo péng yǒu
rú guǒ méi yǒng qì huì zhè yàng cuò guò
yī jù huà jìu gòu qí tā dōu bié duō shuō
wǒ děng zhe nǐ kāi kǒu shuō ài wǒ


duō shǎo jì mò
yīn wéi yǒu nǐ de péi bàn ér dù guò
bù yào xiǎng de tài duō
xiǎng xiǎng céng yǒu de bù gāi méi bǎ wò
wǒ men shì hǎo péng yǒu hái zhī shì hǎo péng yǒu
zài zhè gè wèi zhì děng dài le duō jǐu
jǐn jǐn shǒu zhe bǐ cǐ wǒ men dōu néng gòu jiē shòu
wéi hé yào líu xià wéi shén me
wǒ men shì hǎo péng yǒu hái zhī shì hǎo péng yǒu
rú guǒ méi yǒng qì huì zhè yàng cuò guò
yī jù huà jìu gòu qí tā dōu bié duō shuō
wǒ děng zhe nǐ kāi kǒu shuō ài wǒ
shuō nǐ ài wǒ"

( Vẫn mãi là bạn thân- Vương Tâm Lăng.)


Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn vào màn hình. Là mẹ. Nở một nụ cười quen thuộc, cô áp điện thoại bên tai, để có thể nghe được giọng nói ấm áp của người phụ nữ mà cô kính yêu nhất trần đời. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nức nở đau khổ:

" Tử Nhi... Tử nhi à!"


" Mẹ, mẹ, có chuyện gì đã xảy ra?"


" Tử Nhi, hức... ba của con, ba con ông ấy..."


" Mẹ, mau nói,.. ba con ...rốt cuộc bị làm sao?"


Song Tử nhận thấy một nỗi sợ hãi đang dâng trào tận cuống họng. Cô có một dự cảm vô cùng xấu. 


" Ta... ba con, ông ấy... bỗng nhiên bị đột quỵ... đang cấp... cứu. Con.. mau, mau đến..."


Giọng nói bị đứt quãng nặng nề do tiếng khóc của Phan Liên. Song Tử đứng bật dậy, bước hụt chân, ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt mở to, tay cô run rẩy chống xuống sàn, vô lực. Sau khi định thần lại, cô đã tức tốc chạy đến bệnh viện T. Chiếc BMW màu đỏ thẫm phóng nhanh như tia chớp trên đường lộ không kém cạnh gì những tay đua chuyên nghiệp. Đừng coi thường Song Tử này quá, chỉ cần bảo vệ được người cô yêu thương, cái gì cô cũng có thể làm được.


Cô chạy đến phòng cấp cứu, đã thấy Phan Liên ngồi gục trước hàng ghế chờ. Nhìn dáng bà đau đớn như vậy, Song Tử có mạnh mẽ đến đâu cũng bật khóc. Từng giọt nóng hổi rơi xuống trên gương mặt thiên thần lạnh lẽo của cô. Cô ôm lấy mẹ mình thật chặt như để khiến bà bình tĩnh hơn một chút nhưng có vẻ không như vậy. Chính cô cũng đang hoảng loạn thì giúp ai được kia chứ. Song Tử lấy tay lau nước mắt, cô không cho phép mình yếu đuối. Bây giờ cô là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà, nếu cô gục ngã thì bà sẽ không chịu nổi nữa mất. 


Hành lang vắng lặng, chỉ hai người phụ nữ ngồi đó, im lặng nhìn lên ánh đèn đỏ phía trên căn phòng cấp cứu và chờ đợi. Vài tiếng sau, cánh cửa trắng toạt bật mở. Phan Liên liền chạy đến bên cạnh người bác sĩ trẻ tuổi, hỏi với ánh mắt mong chờ:


" Bác sĩ, chồng tôi, ông ấy như thế nào rồi?"


Song Tử vẫn ngồi ở hàng ghế màu xám, quan sát ánh mắt bối rối của vị bác sĩ kia. Chỉ thấy anh ta lắc đầu thay cho một lời thông báo khó nói thành câu. Song Tử như bước hụt chân vào vực sâu không đáy, cảm giác tê buốt lan tỏa khắp cơ thể. Nước mắt không kiềm chế được mà trào ra khỏi hốc mắt, ngày một nhiều. Cô cố gắng không cho những tiếng nấc nhẹ thoát ra ngoài nhưng vô ích. Đôi vai khẽ run lên theo từng cơn nấc khiến các bs và y tá ở đó không khỏi thấy thương tâm thay cho cô. Đột nhiên, mẹ cô ngất xỉu khiến cô vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Các bs và y tá đưa mẹ cô vào phòng cấp cứu... một lần nữa.

***

****

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Không có gì là ngẫu nhiên đâu anh à. Mọi thứ đều đã được sắp đặt cả rồi. Và nó gọi là định mệnh đấy."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro