@ 5. Cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Huỳnh, cô ngồi đi."

Bác sĩ Ma Kết vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc trường kỉ trong phòng trưởng khoa. Song Tử ngồi xuống ghế, đối diện với anh, ánh mắt hỗn tạp. ' Cô Huỳnh sao? Thật hiếm khi thấy có người gọi mình như vậy.'

" Thành thật chia buồn cùng cô, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chất độc này... liều lượng quá mạnh, chúng tôi không thể làm gì hơn."

" Chất độc? Bác sĩ Lãnh, anh là có ý gì?"

Song Tử nhìn anh tỏ vẻ không hiểu. 

" Cô nghĩ như thế nào khi một người khỏe mạnh như ba cô đột nhiên bị đột quỵ như vậy?"

Lãnh Ma Kết cố ý dẫn dắt cô vào vấn đề. Song Tử ít nhiều cũng đã hiểu ra được vấn đề hiện tại.

" Ý anh là có người cố tình hạ độc ông ấy sao?"

" Lý do nào khiến cô nghĩ rằng ông ấy bị người khác hại? Cũng có thể là ông ấy đã ăn nhầm gì đó có độc thì sao?"

Lãnh Ma Kết không hiểu cho lắm. Làm sao cô gái trước mặt anh có thể nghĩ rằng cha mình bị người khác hại ngay từ lần đầu tiên anh đề cập đến? Là do cô quá cảnh giác xung quanh hay sao?

" Tôi có thể hiểu được anh đang nghĩ gì qua ánh mắt của anh đấy. Ba tôi là một người vô cùng cẩn thận, hơn nữa, ông ấy đã từng là một mafia có tiếng về chế tạo độc. Vì vậy ông ấy sẽ không bao giờ bất cẩn được. Cũng không phải do tôi quá đa nghi."

" Vậy ý cô là có thể là những người thân cận ông ấy?"

Lãnh Ma Kết khá ngạc nhiên về cô gái ngồi đối diện mình. Làm sao mà một cô gái có thể có được sự bình tĩnh và nhạy cảm như vậy khi người ba mà cô ta yêu thương nhất vừa rời xa cô vài tiếng trước chứ? Cô gái này thật sự không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đáng yêu này.

" Có lẽ."

"..." 

Song Tử nói, ánh mắt cô nhắm hờ lại. 

" Mẹ tôi... bà ấy như thế nào rồi?"

" À, phu nhân do nhận được một cú sốc quá lớn nên đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu."

Song Tử cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng nước mắt lại không trào ra khỏi mắt. Cô đang tự kiềm chế bản thân. Tuyệt đối cô không được khóc trước người xa lạ như anh.

" Vậy... bao giờ thì bà ấy có thể tỉnh lại?"

" Bây giờ thì chúng tôi hoàn toàn không thể nói trước được gì cả. Sẽ mất khá lâu để bà ấy có thể hồi phục. 1 năm, 2 năm, 5 năm, hoặc cả đời bà ấy sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy ánh sáng nữa..."

" Người thực vật sao?"

" Nếu như bà ấy không thể tỉnh lại mà thôi."

" Tôi hiểu rồi. Xin phép."

Song Tử đứng lên, nhanh chân bước ra ngoài. Cô thật sự không thể nào kìm nén được nữa rồi. Tại sao những người mà cô yêu thương lại lần lượt bỏ cô ở lại một mình thế này? Người ba cô kính trọng nhất thì đã rời bỏ cô mà đi đến một nơi nào đó rất xa, xa đến mức cô sẽ chẳng bao giờ chạm được vào ông một lần nào nữa. Còn mẹ cô, người phụ nữ mà cô yêu mến nhất thì lại chìm vào hôn mê sâu. Cuộc đời cô như một trag giấy trắng bị số mệnh đổ lên một màu mực đen đủi. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt thanh tú, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt mà không biết mình đang đi đâu. Chỉ thấy khi dừng lại thì đã đứng trước cửa phòng bệnh của Phan Liên. Bên trong đó, có người mẹ mà cô yêu thương nhất đang nằm đó. Bà đang ngủ một giấc dài. Kế bên là chiếc giường phủ mền trắng, một màu trắng bi thương.

Song Tử dừng chân, nhẹ nhàng lật tấm chăn mỏng lên. Gương mặt thân thuộc của ba hiện ra trước mắt cô. Từng nếp nhăn theo thời gian đã hằn sâu trên gương mặt phúc hậu của ông. Đã bao lâu rồi cô không được ngồi gần ông như thế này? Đã rất lâu kể từ khi ông lao đầu vào những cuộc họp và công tác dài hạn liên miên. Bây giờ thì cô đang ở rất gần ông, nhưng cô mãi mãi cũng không thể nào nhìn thấy ánh mắt trìu mến của ông nhìn cô, không còn được nghe thấy tiếng cười khanh khách vui vẻ mỗi khi ông kể chuyện cười cho cô nghe, không còn cảm nhận được hơi ấm mỗi khi ông ôm cô vào lòng nữa. Tất cả đã chấm dứt. Ông đã bỏ lại cô mà đi đến một nơi nào đó xa lắm. Xa tới nỗi chẳng có một đơn vị nào có thể đo được. Gia đình là tất cả cua cô, thế nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình cô, cô đơn một mình.

Song Tử ngồi giữa hai người mà cô yêu quý nhất, lặng im. Cô không khóc, không cười, chỉ đơn giản là nhìn trân trân vào "cái chết" đang bao phủ cả căn phòng. Ước gì bây giờ có một bờ vai cho cô tựa vào, và ước gì đó là anh. Nhưng bây giờ thì cô lại chỉ có một mình.

Chỉ một mình...

" Ba à. Ba có còn nghe thấy tiếng con gọi hay không? Là con, Song Tử đây. Đã lâu lắm rồi, con chưa được nghe thấy tiếng ba trò chuyện với con. Lâu rồi ba chưa về nhà, cùng ăn cơm với con và mẹ. Ba rất thường xuyên vắng nhà, con lại ra ở riêng, con biết là mẹ rất buồn và trống trải. Dù thường xuyên về nhà nhưng con cũng không thể bù vào chiếc ghế trống trên bàn ăn."

" Ba, con còn nhớ lúc trước, mỗi khi con buồn, ba đều sẽ vỗ về con, mua bánh kẹo và đồ chơi cho con. Ba sẽ làm đủ trò để cho con cười, gương mặt ba lúc đó thật sự rất giống với ánh mặt trời. Vô cùng đẹp đẽ.

" Ba, ba còn nhớ con sợ gì nhất không? Là sấm sét đó. Vì vậy nên mỗi lần trời mưa, ba đều ôm con thật chặt vào lòng và thì thầm với con rằng đã có ba rồi, không sao đâu. Những khi đó, con đã không còn thấy sợ hãi nữa, mà yên tâm nhắm mắt ngủ thật ngon. Nhưng còn bây giờ thì sao? Làm sao con ngủ được đây?"

" Ba có biết là ba đã thất hứa với con bao nhiêu lần, ba hứa là ba sẽ dẫn con đi đến bất cứ nơi nào con thích. Sẽ mừng sinh nhật 20t của con, sẽ cùng con ăn bánh kem. Thế nhưng ba đã không làm như vậy."

" Ba hứa rằng sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con nhưng đến cuối cùng con lại đơn độc."

" Ba hứa sẽ mãi mãi bên con, không bao giờ rời xa... Rồi ba lại thất hứa với con một lần nữa."

" Nhưng con biết, đây sẽ là lần cuối cùng... ba thất hứa với con. Con không muốn như vậy đâu!"

" Ba! Con nhớ ba lắm!!"

Song Tử gục đầu xuống chiếc giường trắng, để mặc cho nước mắt đã ướt nhòe dra. Cô bây giờ thật sự đang rất đau khổ. Có ai có thể bình tĩnh trong lúc  này kia chứ? Không có bất kì một ngoại lệ nào cả.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Tột cùng của sự đau đớn, người ta học được cách mạnh mẽ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro