@ 22. Em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay chúng ta gọi hai đứa tới đây cũng là vì chuyện này. Thiên Yết, Song Tử, hai đứa tuổi cũng không còn nhỏ nữa, các con cũng nên suy nghĩ đến hôn nhân là đư  ợc rồi."

Mẹ Thiên Yết đi từ phía bên trong bếp ra, giọng bà nhẹ nhàng mà sao cô cảm thấy có chút áp lực. Hôn nhân? Đây là thứ mà cô và Thiên Yết muốn sao? Thật sự sao? Cô sớm đã biết sẽ có ngày này rồi. Cô đoán nhé, anh ấy sẽ vui lắm vì thứ anh ấy muốn sắp có được rồi.

" Dạ thưa mẹ, tụi con cũng định suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này ạ."

Thiên Yết mỉm cười nhìn cô. Song Tử không biết nói gì hơn, chỉ cúi đầu im lặng uống trà. Mọi người có phần bất ngờ. Đáng lẽ ra Song Tử nên vui, nhưng cô lại cúi đầu im lặng. Cả Thiên Yết cũng thấy lạ. Anh hỏi, giọng ấm áp:

" Em sao vậy? Không vui sao?"

" Anh vui là được, chỉ cần anh vui thì em cũng vậy."

Song Tử mỉm cười dịu dàng. Ba Thiên Yết lúc đầu hơi cảm giác kì lạ về thái độ của con trai, nhưng sau khi thấy Song Tử vui vẻ thì ông cũng thôi không nghĩ gì nữa. Cái ông muốn là Song Tử được vui, chỉ cần như thế là được. Còn tình cảm thì từ từ bồi đắp cũng không muộn.

" Thấy hai đứa như vậy bà yên tâm rồi. Song Tử nó hy sinh vì cháu nhiều lắm đấy, sau này phải đối tốt với nó nghe chưa Yết?"

Bà nội cười hiền hậu cầm lấy đôi tay trắng trẻo của cô, không khí trong nhà trở nên vui mừng lạ thường.

" Cháu biết mà bà."

Anh đáp, nhìn cô dịu dàng. Song Tử cũng thuận theo anh. Không sao, dù chỉ là một thoáng qua cô cũng muốn quý trọng khoảng thời gian này. Bữa cơm ngày hôm đó, hết sức là đầm ấm, hệt như một gia đình thật sự.




Bệnh viện K.

Cánh cửa màu trắng của phòng bệnh 1003 mở ra, Song Tử bước vào bên trong, nụ cười ấm áp lại thường trực trên môi. Cô ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy đôi tay đã gầy đi nhiều của người phụ nữ trung niên, cảm nhận hơi ấm từ bà.

" Mẹ à, con đến rồi ạ. Mẹ đoán xem hôm nay chuyện vui vẻ gì đã xảy ra nào? Chính là điều mà con chờ đợi suốt mười mấy năm qua đó. Mẹ hẳn là biết mà nhỉ? Chà, nhà ta sẽ có một người con rể tốt đấy nha."

" Gần đây anh ấy hay cùng con đi ăn cơm, hay lo lắng cho con nữa nha. Anh ấy thật lòng chứ mẹ? Hẳn rồi."

" Công việc của con ổn định rất nhiều. Vừa qua Trí Dũng còn giành được một dự án rất lớn. Mẹ nói xem, con có giỏi không a? Ba sẽ vui lòng lắm mẹ nhỉ? Mẹ nhìn con xem, con gái mẹ trưởng thành rồi..."

" Còn nữa, mẹ còn nhớ Bạch Dương và Kim Ngưu chứ? Hai người họ lại có bước tiến rồi, dù vẫn cãi nhau thôi. Họ thật hạnh phúc mẹ nhỉ? Dạo này Bạch Dương cũng hơi bị khổ vì bị Ngưu nhi 'hành hạ' hihi. À, còn cả Nhân Mã nữa. Chậc, cậu ta vẫn chưa có người yêu đâu, thật là làm tụi con lo lắng nha. Cậu ta rất tốt mà, gia cảnh cũng không tồi vậy tại sao lại không có ai nhỉ?"

Cô vừa cười vừa nói một mình, lại nói rất hào hứng. Chuyện vui của cô không nhiều, nhưng từng chuyện từng chuyện cô đều kể cho bà nghe. Nói thật nhiều như vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn không thể giấu nổi nỗi niềm đau thương. Đột nhiên, một giọt nước mắt sượt qua gò má lạnh lẽo. Cô im lặng một lúc, rồi lại nói, giọng nhẹ nhàng như nước.

" Mẹ à, con... rất hạnh phúc... thật đấy."

Chỉ là, niềm hạnh phúc này mỏng manh quá. Phong ba bão táp phía trước, cô làm sao giữ nổi đây? Cô sợ mình sẽ không thể vượt qua nổi dù mình có mạnh mẽ tới thế nào. Nhưng khóc thì thế nào chứ? Mặt trời sẽ lại mọc, ngày mai sẽ lại tới, còn cô lại sẽ lau nước mắt rồi đứng dậy. Không sao, đã trải qua hết một phần ba cuộc đời, sớm có lẽ đã quen.



Cùng lúc đó, tại một nơi khác ồn ào náo nhiệt. Phòng V.I.P 1.

Phan Thành Tư nâng ly rượu đỏ lên, hướng đến người ngồi đối diện:

" Khương tổng, lần này hợp tác vui vẻ!"

" Haha hợp tác vui vẻ. Phan tổng thật có lòng vì Trí Dũng." Khương tổng khách sáo nâng ly. Hai người bàn bạc chuyện hợp tác làm ăn tầm hơn một tiếng rồi Phan Thành Tư lấy cớ rời đi. Ông ta đi đến gần bãi đậu xe của bar thì phía sau có tiếng của một người phụ nữ:

" Xem kìa, Phan tổng à, ông quả thực là rất biết vì Trí Dũng mà làm việc tốt."

" Cô là ai?"

Phan Thành Tư quay người lại, trước mặt ông ta là một người phụ nữ mặc váy đen cúp ngực, mái tóc vàng đặc trưng của người phương Tây xõa dài, bay trong gió vô cùng gợi cảm.

" Ông hẳn là biết Huỳnh Song Tử, nhỉ?" Cô ta mỉm cười.

" Cô ta sai cô tới sao? Để làm gì?" Phan Thành Tư nhíu mày hỏi.

" No no no! Tôi muốn hợp tác với ông. Chúng ta có chung mục tiêu đó nha, ông nên suy nghĩ một chút xem?"

" Mục tiêu? Là gì?" 

" Huỳnh Song Tử."





Hai tháng sau.

Trên tầng cao nhất của Tập đoàn Trí Dũng, bên tường kính có một cô gái ngủ quên trên bàn làm việc. Đôi mắt màu hổ phách nặng nề mở ra. À, hóa ra cô không ngủ, chỉ đơn thuần là nhắm mắt lại mà thôi. Từ lúc nào mà cô chẳng thể ngủ ngon giấc nữa. Ác mộng luôn chiếm lấy tâm trí cô khiến cô thấy sợ giấc ngủ. Một ngày 24 tiếng, chắc nhiều lắm cô chỉ ngủ được 4-5 tiếng là cùng. Cô trang điểm đậm hơn để che giấu nét mặt kém sắc của mình. Cô từng ghét cay ghét đắng son phấn, vậy mà nó hiện tại lại là thứ không thể thiếu của cô. Một cô gái đã trưởng thành thì biết dùng son phấn để làm đẹp cho mình, hoặc là che giấu đi những gì chông gai đã đem lại.

Song Tử ngẩng đầu dậy, nhìn ra bầu trời Thượng Hải. Nhìn xem, trời sang xuân rồi. Khí lạnh cũng bớt đi ít nhiều. Mùa xuân, mùa của an bình và hy vọng. Ồ, phải rồi. Hai tuần nữa thôi là đến hôn lễ của cô và người cô yêu rồi. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Song Tử mỉm cười. 

" Chị vào trong nhé?" Cự Giải gõ cửa.

" Xong rồi ạ?" Song Tử quay đầu lại nhìn Cự Giải đứng trước cửa.

" Ừm. Thiệp mời chị đã phát xong hết rồi. Xem ra sắp tới chị sẽ được uống rượu mừng của em gái Song Tử rồi nhỉ? Chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm ha. Hihi." Cự Giải thoải mái nói.

" Cô thì chỉ có ăn." Thiên Bình đứng trước cửa từ khi nào, mở miệng châm chọc. Chưa kịp để Cự Giải phản bác thì anh đã nhanh hơn, tiến lại gần Song Tử " Anh có nên chúc mừng em không, cô gái?"

" Chúc mừng em đi chứ. Một ngày đó em đã đợi suốt mười mấy năm." Song Tử cười nhẹ nhàng.

" Em hạnh phúc chứ?" Anh hỏi, một câu này làm nụ cười như nắng mai của Song Tử chợt cứng lại vài giây. Cô quay lưng đi, mắt nhìn xa xăm " Em hạnh phúc."

"..."

Cự Giải nhìn hai người trước mặt đột nhiên tự mình thấy kì lạ. Thiên Bình hỏi vậy là có ý gì? Hẳn là tình cảm anh em, nhỉ?

Thiên Bình thở dài. Cô gái này vẫn ngốc như thế. Mà thôi, đó là cuộc đời của cô. Cô sẽ biết đâu là việc nên làm thôi. Anh chỉ như là anh trai, đứng một bên chúc mừng và thay cô em gái này gánh những việc nặng nhọc hơn là được rồi.

---------------------------------------------------------------------------------

Em hạnh phúc

Em luôn nói như vậy.

Nhưng liệu có ai từng nghi ngờ hai chữ "hạnh phúc" đối với em cảm giác thế nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro