@ 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó, Song Tử và Thiên Yết đi thử áo cưới và chụp hình cưới. Bước vào Studio, cả hai hấp dẫn ánh mắt của mọi người cứ như hai đại minh tinh nổi tiếng. Người con gái thì lúc nào cũng tươi cười, xinh đẹp như nắng mai khiến bất cứ ai nhìn đều muốn có được cô bất kể nam nữ. Người đàn ông mang vẻ lãnh đạm nhưng lại cực kì dịu dàng đối với cô. Những người phụ nữ xung quanh thật sự không kìm được ý nghĩ muốn lấy anh làm chồng a.

Bà chủ cửa hiệu lôi ra trước mặt Song Tử vô vàn những bộ váy cưới lung linh, cầu kì. Nhưng Song Tử vốn là người mộc mạc giản dị, những bộ váy xa hoa bắt mắt dường như không thể thu hút được cô. Cô nhìn thấy một bộ váy màu tím bằng lăng rất đẹp, bên cạnh là một bộ màu xanh đậm, đính pha lê tinh xảo khiến ai nhìn cũng liền không thể rời mắt. Bà chủ thấy cô lưu mắt, liền vui vẻ giới thiệu:

" Cô gái trẻ, cô thế nào? Rất đẹp có đúng không? Đây là hai mẫu mới vừa được nhập về từ hôm qua. Cô sẽ không thể tìm thấy bộ thứ hai đâu. Cô là vị khách đầu tiên nhìn thấy chúng đấy..."

" Quả thật rất đẹp." Cô mỉm cười, quay sang bên cạnh " Thiên Yết, anh thấy em nên lấy bộ nào đây? Thật khó chọn, anh nói xem?" 

Lời nói của cô đầy ẩn ý được giấu kĩ càng bởi nụ cười. Thiên Yết lờ mờ hiểu được nhưng lại đắn đo. Song Tử rất hợp với bộ váy màu tím, anh rõ hơn ai hết. Nhưng trong tâm trí của anh đột nhiên hiện lên một bóng hình của thiếu nữ nào đó từng rất thân thuộc. Anh dời tầm mắt khỏi cô, nhẹ nhàng nói " Màu xanh đi."

Nụ cười cô thoáng đông cứng một giây.

" Phải đấy cô gái, chồng cô khá là có mắt chọn đấy. Cô sẽ đi cùng chúng tôi thử nó chứ? Tin tôi đi, sẽ không cô dâu nào đẹp hơn cô đâu." Bà chủ niềm nở nói. Cô chạm vào bộ váy màu xanh, rồi cầm nó theo, để lại Thiên Yết ngồi ở ghế quý phi* gần đó chờ cô.

Quay lưng đi, cô mỉm cười chua chát. Giữa màu xanh và màu tím, anh đã chọn màu xanh. Giữa lạnh lùng và dịu dàng, anh đã từ bỏ dịu dàng. Giữa cô và người ấy, anh đã không chọn cô. Câu hỏi đó của cô, cô không tin anh không hiểu. Anh chọn váy cưới màu xanh là do nó đẹp hay là do đó là màu mà người anh yêu thích nhất? Anh hiểu ý cô mà vẫn vạch rõ như vậy là cho rằng cô sẽ không để tâm hay tin rằng tình yêu của cô quá lớn?

Thật ra đều đúng.

Thiên Yết ngồi một lúc mới thật sự hiểu rõ ràng câu hỏi và nét mặt của cô có ý gì. Cô thích màu tím, anh bây giờ mới nhớ ra. Anh đột nhiên thấy khó chịu, định bảo cô cứ lấy màu mà cô thích, nhưng rồi lại thôi. Càng nói sẽ càng rối. Dù sao chỉ là một bộ váy. 

Thay đồ, trang điểm xong, Song Tử bước ra ngoài bức màn trắng tinh. Tuyệt sắc giai nhân! Bộ đầm cưới tối màu tôn lên nước da trắng trẻo đáng ganh tỵ của cô. Gương mặt vốn đã xinh đẹp trang điểm lên lại càng tinh xảo, tươi tắn hơn dù chẳng bôi son trát phấn gì nhiều. Cô đẹp một cách tự nhiên nhưng không hoang dã, tố chất quý tộc hiện rõ nhưng không quá bó buộc khuôn phép. Đẹp đến mức ai cũng ngoái nhìn. Kể cả Thiên Yết. Nhưng trông cô lúc này có gì đó hơi buồn buồn và có chút... lạnh lùng?

Thiên Yết vô thức bước đến bên cô. Trông hai người thật xứng đôi.

" Em rất đẹp." Câu nói này là thật lòng.

" Cảm ơn anh." Cô mỉm cười. Anh đang nhìn cô mà như thấy cô gái đáng lẽ phải ở đây, trong bộ trang phục lộng lẫy này. Mà người đó chẳng phải cô.

Thôi khen nhau, hai người lại lao vào chụp những bức ảnh cưới. Đến khi trời tối thì mọi thứ đã tạm ổn. Cả hai ăn tối rồi trở về nhà riêng. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đối với hai người. Hẳn là những lời chúc ngủ ngon không phải bao giờ cũng đúng nghĩa với người nghe.




Trước đó hai giờ, tại viện nghiên cứu y học cấp cao V, thành phố X.

Lãnh Ma Kết bước vào cơ sở nghiên cứu của mình, trên người anh khoác áo blouse trắng trông vô cùng điển trai. Một y tá điều dưỡng đi ngang qua, chào anh rồi thuận miệng hỏi " Bác sĩ Lãnh hôm nay cũng đến đó sao?"

" Ừ! Tình trạng cô ấy thế nào rồi?" Anh dừng lại hỏi qua. Cô y ta đáp lời " Thượng tiểu thư đã có chuyển biến tốt hơn một chút trong vài ngày anh chưa tới. Bác sĩ Cao nói là tình trạng phục hồi của cô ấy khá tốt, có thể sau một hay hai tháng nữa có thể tỉnh lại rồi."- " Được rồi, cô đi làm việc đi."

Anh lướt qua người cô y tá. Đột nhiên trong lòng lại có chút vui mừng không rõ tại sao. Đẩy cửa vào trong căn phòng màu trắng, anh đưa mắt nhìn cô gái có mái tóc màu bạch kim nằm trên giường bệnh, sắc mặt cô nhợt nhạt thấy rõ. Cô hôn mê gần bốn tháng trời, vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi dù cô ngủ say. Anh vẫn còn nhớ giây phút cuối cùng cô đã khóc và cầu xin anh như thế nào, cả nụ cười mãn nguyện đó nữa. Cô là một cô gái tốt, phải rồi, anh đã nhận ra dù gặp cô chỉ tám tiếng trong phòng phẫu thuật chỉ toàn máu tanh. Cô là một cô gái mạnh mẽ, như trước kia anh cũng từng thấy một cô gái có đôi mắt màu hổ phách sáng ngời và kiên cường.

Anh đã cứu sống cô bằng mọi sức lực. Thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật trên người cô gái nhỏ này chỉ để thực hiện một việc gần như bất khả thi: để cô được sống. Anh ở bên cô rất lâu, hầu như hằng ngày. Anh không muốn mọi công sức của mình đổ bể vì lơ là.

Ma Kết theo dõi nhịp tim và sóng não của cô cẩn thận. Hơn hai giờ sáng anh vẫn chưa đi ngủ. Việc này lặp lại quá nhiều lần, anh đã quen rồi. Đang theo dõi bảng kết quả thì bên ngoài có tiếng nói " Bác sĩ lãnh, viện trưởng gọi anh vào phòng làm việc của ông để nghiên cứu về loại thuốc mới."

" Vậy à. Tôi qua ngay. Cô ở lại trông cô ấy." Anh nói với cô y tá rồi rời đi. Anh không biết rằng ngay sau đó, mí mắt cô gái run nhẹ. Y tá thấy vậy thì hốt hoảng " Thượng tiểu thư? Thượng tiểu thư?!"

Đôi mắt ánh bạc nặng nề mở ra trước sự kinh hãi và vui mừng của cô y tá trẻ. Cô mệt mỏi đảo mắt thích ứng với ánh sáng. 

" Đây là đâu?"

***

****

" Trên thế giới này có một thứ tình cảm đau đớn nhất cũng như vĩ đại nhất. Thứ tình cảm chỉ có thể cho đi và không nhận lại được. Đó là tình đơn phương."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro