@ 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần nữa lại trôi qua, cuộc sống trầm lặng của Song Tử vẫn không có gì biến đổi nhiều ngoại trừ việc có thêm anh trong cuộc sống của cô. Sắp đến rồi. Ngày mà cô sẽ        bước bên cạnh anh, trên lễ đường đỏ rực và những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Hôm đó, sẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ, ngày mà họ được hạnh phúc bên người thương. Còn với cô, nó sẽ là một bông hoa hồng vĩnh cửu hay là hoa  phượng một thoáng rực rỡ nhất rồi héo tàn?

Song Tử mở cửa ban công, bước ra ngoài, mặc cho gió đêm xâu xé mái tóc tím nhạt của cô. Ly rượu cherry đỏ trên tay đã bị uống hết một nửa trong tay cô xoay xoay đều. Trên tay trái là điện thoại đang trong chế độ gọi, mà người cô đang gọi là Lãnh Ma Kết.

" Alo? Huỳnh tiểu thư, là cô sao?" Bên kia đã nhận được điện thoại. Lúc này là gần mười giờ đêm.

" Làm phiền anh?" Cô hỏi. 

Ma Kết lắc đầu, đột nhiên nhận ra cô không thấy nên lên tiếng " Không phiền, có chuyện gì sao?"

" Ngày mai có thể sắp xếp cho tôi kiểm tra sức khỏe vào buổi sáng không? Dạo này hình như sức khỏe tôi có chút kì lạ." Song Tử thở dài nói. Đúng thật là như vậy. Cô dạo này cứ hay bị đau đầu đến muốn ngất đi, thị lực còn có chút suy giảm. Dù có vô tâm nhưng cô cũng không thể để mặc cơ thể mình như vậy. Mẹ cô tỉnh lại bà sẽ lại lo cho cô mất thôi.

" À, vấn đề này thì tạm thời chưa được. Tôi đang ở thành phố X để làm nghiên cứu về thuốc. Trong vòng gần nửa tháng sẽ chưa về bệnh viện được. Có vấn đề gì nghiêm trọng quá thì cô có thể hẹn gặp bác sĩ khác vậy." Ma Kết từ tốn trả lời, trên tay vẫn là quả táo đang gọt dở.

Song Tử định nói lại thì đột nhiên một giọng nói ập vào tai cô " Cẩn thận!" . Song Tử thất thần buông trượt ly rượu trên tay xuống. Một tiếng ' choang' ... cái ly vỡ tan, chất lỏng màu đỏ trong ly tràn ra. Giọng nói kia vô cùng nhỏ, vô cùng nhẹ và yếu ớt nhưng đối với Song Tử, nó như một cú đập vào đầu khiến các giác quan của cô muốn dựng đứng lên.

Ma Kết khẽ nhíu mày rồi bước ra ngoài xa một chút. " Huỳnh tiểu thư? Cô sao vậy?"

" Ma Kết,... ai vậy? Người vừa nói ' cẩn thận' là ai vậy?" Song Tử hỏi trong sự hoảng loạn. Cô đang mong chờ một điều gì đó không hề có khả năng.

" À, là y tá điều dưỡng nhắc nhở bệnh nhân thôi. Cô ấy là y tá lâu năm trong Viện nghiên cứu. Có vấn đề gì sao?"

" Thật vậy sao?" Cô vẫn còn nghi ngờ.

" Huỳnh tiểu thư, đây là nơi không phải để cô nghi ngờ nhiều. Nhưng sao cô lại hỏi thế?" Ma Kết nói dối cô với giọng điệu còn chân thật hơn cả sự thật. Song Tử thở dài bình ổn lại tâm tình. " Không sao. Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Vậy khi khác hẹn thôi." - "Được."

Cuộc điện thoại kết thúc với nhiều tâm trạng, cảm xúc khác nhau. Song Tử tin Ma Kết, hẳn anh sẽ không nói dối đâu. Ca sĩ hiện giờ còn có người giọng y như nhau, thì người kia hẳn là giống giọng cô ấy, hoặc là, do cô ảo tưởng rồi. Không thể nào có chuyện như cô nghĩ được...

Cô có chút hụt hẫng. Kỉ niệm lại như nước lũ ùa về trong tâm trí cô...

Trong lúc Ma Kết đang nghe điện thoại, Bảo Bình nhìn theo bóng anh với đôi mắt trong veo không hề lẫn chút cảm xúc gì. Miệng cô mấp máy vài chữ " Huỳnh tiểu thư, Huỳnh tiểu thư... Huỳnh Song Tử?? Tử... Nhi? Là ai? Là ai? Sao nói đến lại đau như vậy?"

Gương mặt mờ ảo của một người con gái hiện lên trước mắt cô. Rất mờ nhạt.

Ma Kết bước vào phòng bệnh của Bảo Bình. Anh không biết vì sao lại che giấu Song Tử, một cảm giác nào đó khiến anh không muốn nói cho Song Tử và bất kì ai liên quan đến Bảo Bình khi xưa.

" Người đó là Huỳnh... Song Tử sao? Cô ấy là ai vậy?" Bảo Bình hỏi anh.

" Là một người bạn cũ của em." Ma Kết trả lời, gọt tiếp quả táo. Vừa nãy xém chút đứt tay nên Bảo Bình mới hô lên hai tiếng. Cô ít nói và hay trầm mặc. Đó là hai chữ đầu tiên trong ngày hôm nay cô nói với anh.

" Chỉ như vậy sao? Vì sao mỗi khi nhớ đến lại thấy rất đau... rất muốn khóc?"

" Em và cô ấy rơi vào tình cảnh có chút đặc biệt. Khi em nhớ lại thì sẽ rõ thôi." Ma Kết đau lòng vỗ đầu cô.  Bảo bình chợt mỉm cười:

" Cô ấy là một người bạn tốt. "

" Làm sao em biết? "

" Tôi không rõ. Là cảm giác. Mọi thứ về cô gái đó rất chân thực." Bảo Bình nói. Gương mặt lạnh lùng nhưng trong đáy mắt bạc thẳm vẫn có nhiều xao động mỗi khi  nhắc đến tên cô ấy. Ngực đau thắt như vừa muốn ghét lại không thể hận được. Bạn bè, hai người các cô không chỉ đơn thuần trong sáng như thế. Và, còn ai đó, một ai đó vô cùng quen thuộc, ai đó khiến cô rất yêu, yêu sâu  đậm.

Là ai? Anh là ai?       

Là ai đó rất quen thuộc, cô vừa muốn nhớ ra, vừa sợ hãi nhớ ra. Dường như có thứ gì đó sắp đổ vỡ.

***

****

" Em quá nhỏ bé và yếu mềm, không đủ sức biến đông lạnh thành hạ ấm, cũng như không thể khiến trái tim băng tuyết của anh rung động vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro