@ 25. Có các cậu ở bên thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi đã kết thúc hơn ba phút. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được mình lại có thể nghe được giọng nói giống hệt người con gái đó lần nữa. Cứ tưởng như cô ấy vẫn còn ở đâu đó trong thành phố, vùi đầu vào gối ngủ một giấc dài rồi hôm sau sẽ lôi kéo cô lê la khắp các quán cà phê và trung tâm mua sắm. Cứ tưởng như ngày nào đó sẽ được khoác lên bộ váy cưới màu bằng lăng do cô ấy thiết kế... Thôi, tình bạn ấy như một giấc mơ thật đẹp, mãi mãi dừng ở khoảnh khắc đẹp nhất khi chưa trưởng thành, những đau khổ sau này, cô ấy sẽ không cảm nhận được nữa, cứ như vậy mà lưu giữ nụ cười đẹp nhất. Còn mọi thứ mệt mỏi, đau đớn này cô sẽ chịu hết, bởi cô là căn nguyên của mọi tội lỗi. Cô sẽ kết thúc mối nghiệt duyên của cô và anh bằng phương thức tồi tệ nhất, nhưng ít ra, anh sẽ vui.

" Tiểu Bảo Nhi a, cậu đang ở nơi nào rồi? Cậu nghe thấy không, nhìn thấy không? Hận mình không? Cậu đừng nghe, cũng đừng nhìn. Yên lòng mà đi đi thôi. Mình đã chia rẽ các cậu, mình đã tạo nên một lần nghiệt duyên này, mình sẽ kết thúc nó sớm thôi. Thấy người cậu yêu sống trong thù hận, cậu đau lòng lắm phải không? Vậy cứ để mình, dù mình không thể khiến anh ấy dứt bỏ nhưng mình sẽ khiến anh ấy vì thù hận mà ngày càng tốt hơn. Rồi lúc nào đó anh ấy sẽ tỏa sáng, đến mức lấp vùi mình. Lúc đó, mình sẽ để anh ấy tự do. Anh ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn, mình."

" Một ai đó như cậu, sẽ lại làm anh ấy nở nụ cười đẹp như thế... Tiếc quá nhỉ, dù sao cũng chẳng phải là mình..."

"..." Đáp lại cô chỉ có tiếng gió rít qua từng nhánh cây trong đêm. Cái cô nghe được cũng chỉ có sự cô độc đến đau lòng. Có phải Bảo Bình vẫn đang ở nơi nào đó nhìn cô và anh hay không? Cô ấy mà thấy anh như vậy, cô ấy sẽ đau lòng. Song Tử lại bắt đầu đau nhói ở đầu. Dạo này số lần đau đầu hình như, nhiều hơn trước? Rốt cuộc cô vẫn là thở dài....

" Quên đi thôi, quên đi thôi..."

***

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Song Tử thức giấc trong bài nhạc không lời quen thuộc. Cô bước đến bàn trang điểm rồi bắt đầu cố gắng che đi những dấu vết mệt mỏi do ngủ không đủ giấc. Mấy ngày gần đây, dù có gặp ác mộng hay không, cô đều rất khó ngủ, đôi lúc đầu còn đau như búa bổ. Cô đã dùng thuốc giảm đau một thời gian rồi nhưng dường như không giảm đi nhiều. Mà cô, ngay cả thời gian đến bệnh viện cũng không có. Cuối năm đầu xuân, công việc cứ như là nước trên thác đổ xuống hồ, làm mãi không xong. Tuy vậy, cô sẽ không đến công ty lúc này.

Bởi vì hôm nay, chính là ngày cuối cùng cô sống cuộc sống độc thân. Cô muốn tận hưởng nó với những thứ cảm xúc chân chính với những người cô yêu quý nhất. Để hôm nay trở thành một ký ức vui vẻ, rồi sau này khi cô nhớ đến sẽ bất giác mỉm cười.

Bỏ cây son màu đỏ cam xuống, cô nhìn lớp trang điểm trẻ trung, cảm giác như quay lại vài năm trước, khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, tự tại như vậy. Bây giờ vẫn thế, vẫn tự tại như hạnh phúc đã vơi đi ít nhiều. Bàn tay trắng nõn mở cánh tủ quần áo, cô nhanh tay lựa chọn một chiếc áo mùa đông màu cam phối với quần ống rộng sọc trắng đen và áo khoác ngoài màu đỏ đô, thay thế đôi giày cao gót như mọi ngày thành một đôi giày ba ta gót độn màu trắng. Mái tóc tím nhạt được búi lên gọn gàng. Trông cô giờ đây đầy vẻ năng động và đáng yêu. Nét trưởng thành trên gương mặt đã vơi đi rất nhiều. Phải rồi, cô nên trông như thế này mới đúng chứ. Cô lẽ ra nên xinh đẹp và đầy sức sống như vậy nếu không có quá nhiều thứ ập xuống trên cơ thể nhỏ bé của cô, chúng đã khiến cô quên mất đi mình cách đây không nhiều tháng trước cũng là bộ dạng như thế này đi chơi bời cùng với những người bạn thân thiết. Chẳng qua cũng chỉ có một năm mà cô đã thay đổi quá nhiều, cả khí chất và nụ cười.

Cầm túi xách, cô hướng bước chân ra khỏi nhà, nhưng lần này lại không vào gara lấy xe. Cô đứng đó, chờ một người. A, bao lâu rồi cô mới lại có cảm giác chờ đợi bạn bè đến đón như thuở còn đi học? Cảm giác thân thuộc hiện về trong tâm trí cô khiến cô bất giác mỉm cười. 

Một lát sau, một chiếc xe mui trần màu trắng tiến đến trước mặt cô. Chàng trai có mái tóc màu đỏ cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh, cất giọng:

" Cô gái ơi, cười gì mà đến thất thần thế? Đợi mình đến đón mà cậu vui thế sao?"

" Đúng thế nha." Song Tử mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái " Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác đợi cậu đến đón đấy."

Nhân Mã nghe vậy cười cười rồi bĩu môi " Chậc chậc, có ai đó ấy à, được tài xế vừa đẹp trai vừa dễ tính như mình đưa đi đón về miễn phí thế mà còn chê, không thèm đấy chứ."

Song Tử nghe vậy thì tò mò quay sang, hỏi với giọng mình-sắp-có-chị-em-dâu-rồi? " Hả? Mã Mã à, cậu đang nói ai thế? Ai mà tốt số dữ vậy? Mình có quen không?"

Nhân Mã nhìn sang cô gái kế bên, chỉ muốn úp mặt vào vô lăng khóc. Cô gái à, mình đang nói cậu đó có được không? " Cậu quên đi, không quen đâu." cậu trầm giọng bực mình.

" Chà, bữa nào giới thiệu anh em cái nào. Cả nhóm chúng ta đều đã có 'gấu' ôm rồi, cậu sắp ế giá rồi đó hihi." Cô trêu chọc cậu.

" Chờ đó, bạn gái của mình sẽ đẹp hơn cậu." Nhân Mã nhếch mép. " Tốt, bản tiểu thư chờ!" cô khích cậu. Cả hai cùng nói qua nói lại, vẫn vui vẻ như ngày nào. Chỉ là, cậu không nhìn thấy nụ cười kín đáo của cô. Nếu ngay từ đầu đã không thể đáp lại, thì cứ như vậy lờ đi, chí ít cậu ấy sẽ không đau lòng. Từ từ, cậu sẽ chết tâm thôi. Cô đã sắp gả cho người, cần gì khiến cho người khác phải đau buồn nữa? Hoặc nói, là cô sợ phải nhìn thấy vẻ thất vọng của cậu.

Cô và cậu đến trung tâm mua sắm Nam Kinh cũng đã là chuyện của 20 phút sau. Hai người các cô và tụi Bạch Dương đã  hẹn sẵn với nhau từ trước nên đến nơi liền gặp bọn họ.

" Chào buổi sáng, A Dương, Ngưu Nhi!" Song Tử giơ tay hình chữ "V" hướng đến hai người bọn họ.

" Tiểu Tử của mình a. Bao lâu rồi mới được đi dạo phố với cậu hả? Để "chia buồn" cậu sắp phải lấy chồng, hôm nay bản tiểu thư đãi cậu. Đi, hôm nay cưng chỉ cần lên tiếng, còn lại để gia lo!" Kim Ngưu quàng vai Song Tử, bắt chước giọng ngả ngớn của Nhân Mã lúc cậu đi cua gái thậm chí còn thêm chút biểu cảm của nam phụ phong lưu trong ngôn tình nữa.

" Ê bà cô, chia buồn cái gì chứ hả? Tào lao à!" Bạch Dương liếc Kim Ngưu, giọng mang đậm chất muốn tìm cái để mà xỉa xói.

" Liên quan tới cả nhà cậu hả?" Kim Ngưu lè lưỡi. Song Tử thở dài buồn cười. Không biết nên nói họ trời sinh hợp phông nhau hay gọi là oan gia nữa. Thấy anh Bạch sắp mở miệng, Nhân Mã liền xem vào ngay, giọng ngây thơ:

" Ây ây, vậy nay Ngưu Nhi chi hết phải không? Tụi này chỉ cần mua thôi hả?"

" Mơ đẹp thế cậu :))))"

" Mơ đi cưng!"

"..." Cả hai con người hợp nhau kia cùng đồng thanh. Nhân Mã : Ok, I'm fine:))) . Song Tử bật cười, hệt như những ngày cô chưa từng có bất kỳ mối lo toan gì trên đời, nụ cười trong trẻo cô tưởng đã mất từ lâu. Nhân Mã cười cười, đưa hai ngón tay chỉ vào trán Song Tử:

" Đúng rồi, như vậy mới đúng nè, cậu đấy, cười thì phải có tâm còn không thì đừng cười nghe chưa, xấu lắm. Cười từ trong lòng mới xinh đẹp."

" Phải đó, cậu có gì vui buồn, tụi này biết hết nha. Giấu gì bạn bè thân yêu chứ hả?" Kim Ngưu đồng tình. Bạch Dương gật đầu cao hứng quàng tay qua vai cô nàng mặc cho cô ấy cào cấu, nháy mắt:

" Rồi, đi chơi thôi mấy đứa!"

Cô nhìn họ, lòng chợt ấm áp. Hóa ra, vẫn có người có thể nhìn thấu nụ cười giả tạo của cô. Hóa ra cô đã không mất đi tất cả những thứ tốt đẹp. Ít ra, ba người bọn họ vẫn luôn ở cạnh cô, như vậy thật tốt. Có những người bạn như họ thật tốt. Đó là điều tốt nhất thanh xuân này cho cô.

" Ừ thì đi!"

***

****

" Cảm ơn cậu, bạn thân. 

Cảm ơn vì đã đến bên và ở lại cùng tớ. 

Cảm ơn vì đã làm cuộc sống tớ rực rỡ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro