@ 26. Luôn ở sau cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nhóm bốn người các cô đi khắp các ngóc ngách ở phố Nam Kinh. Nào là shopping, nào là quần áo nước hoa phấn son dù chẳng mấy khi dùng nhưng cứ đẹp là tống về nhà, nào là đi ăn uống vặt vãnh từ trà sữa đến gà rán rồi còn đi học làm bánh một buổi chiều. Cuối cùng là đi xem phim ma. Kim Ngưu xem mà sợ đến tái mặt, sắp khóc đến nơi làm cả bọn bật cười ngay lúc ghê rợn nhất. Ấy thế mà ra khỏi rạp cái là:

" Bữa sau đi coi nữa ha?"

" Đứa nào trong đó sợ mất mật, khúc cuối nước mắt nước mũi bù lu bù loa rồi còn chùi vô áo mình nữa hả? Èo, kinh quá à! Cậu còn định đi nữa hả? Tưởng sợ vô rạp luôn rồi chớ!" Bạch Dương liếc nhìn cái cánh tay áo bên trái ướt ướt với ánh mắt ghét bỏ, giọng đậm đặc chất mỉa mai. Kim Ngưu hứ~ dài, quay qua Nhân Mã " Bữa sau mua vé cho mình ngồi kế cậu đi, tên đàn bà đó khó ở ghê!"

" Ê, cậu nói ai đàn bà?"

" Điếc hả? Bệnh viện không cưng?"

" Cậu thèm đòn rồi chứ gì?"

" ##abc%%^zxyzt..."

" ss#&7omnl...zxy"

Song Tử ngán ngẩm nhìn họ cãi nhau đến tận lúc ra bãi đỗ xe. Rồi Kim Ngưu đột nhiên không cãi với Bạch Dương nữa, cô ấy quay sang cô rồi đột nhiên mỉm cười rồi ôm chặt cô:

" Nốt hôm nay thôi, mai lại phải nhìn cậu lên xe hoa rồi. Về nhà chồng phải sống tốt. Chồng không thương thì cậu về với mình nghe chưa? Không được cái gì cũng chịu một mình đâu đó, mình đau lòng."

" Ừ, hứa mà. Với cả mình lấy chồng chứ có phải đi xa đâu. Vẫn luôn ở đây mà." Song Tử bật cười, ừ, cô hứa nhưng cô biết mình sẽ không làm được, bởi vốn dĩ đây chỉ là chuyện của ba người các cô (chỉ cô, TY và BB á). 

Mọi người chia tay nhau như thế.

Cô vẫn đi cùng xe với Nhân Mã. Cô nói với anh đưa cô về nhà Thiên Yết. Hiện tại bên cạnh cô chẳng có ai nên mẹ anh đã bảo cô sang nhà anh cùng ngủ với bà cho vui vẻ. Thân thiết đã lâu, cô vốn không tiện từ chối bà. 

Lúc đi cô và cậu cười nói bao nhiêu, vậy mà hiện tại lại im lặng bấy nhiêu. Cậu có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra được. Còn cô thì hi vọng cậu đừng nói ra, cô không muốn phải khó xử ngượng ngập sau này gặp nhau. Cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ.

Nhân Mã nhìn sang gương mặt xinh đẹp của cô, thầm đem hình bóng cô giữ chặt trong lòng. Sau này, cô sẽ ở bên người cô yêu, mà người đó chẳng phải cậu. Sau này, muốn ở bên cô, ngắm nhìn cô, ôm lấy cô cũng là quá xa xỉ. Cậu ở bên cô lâu đến mức chỉ cần một ánh nhìn cậu cũng có thể xuyên qua lớp mặt nạ tầng tầng đó mà trông thấy vẻ buồn bã, yếu đuối của cô. Ngay cả anh ta cũng chưa từng hiểu cô như cậu.

 Cậu thấy ghen tỵ với Thiên Yết, cậu không thua kém anh ta bất kỳ thứ gì từ gia thế đến tài năng. Chỉ thua trước tình yêu của cô dành cho anh ta.

Xe dừng bánh. Lúc này Song Tử mới bừng tỉnh. Vậy là Nhân Mã đã không nói ra. Đây cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác cô và cậu im lặng lâu đến vậy, dường như đã cả thế kỷ trôi qua. Cô xuống xe, cậu cũng xuống xe, rồi hai người lại nhìn nhau như vậy. Cuối cùng cô vẫn là mở lời trước:

" Hôm nay, cảm ơn cậu."

" Giữa chúng ta chẳng cần nói những lời vô nghĩa như thế."

" Ừ. Mình vào nhà trước nhé. Cậu..."

Song Tử chưa nói hết câu đã bị Nhân Mã ở phía sau ôm lấy.

" Mình không có tư cách ngăn cậu đi cùng ai, nhưng mà mình muốn nói với cậu, từ rất lâu rồi..."- " Đừng nói..." Song Tử xoay người lại, lấy tay để ngang nửa mặt cậu. Cô thấy trong mắt cậu có nỗi buồn sâu vô tận. Cô cố xua đi, không để cho mình đắm chìm trong đôi mắt đầy vẻ bi thương của cậu.

" Đừng nói." Cô lặp lại. " Mình hiểu rồi...Cậu không cần nói đâu... nhưng mà mình không muốn thẳng thắn có được không? Đừng để sau này chúng ta gặp nhau với sự khó xử, làm ơn..." Cô biết như vậy là tàn nhẫn với cậu nhưng còn hơn là mất đi người bạn từ nhỏ này. Cô không tin giữa nam và nữ không có tình bạn bình thường. 

"..." Nhân Mã trầm mặc. Từ tận đáy lòng nhói lên một thứ gì đó khiến cậu đau đớn chết đi được. Cô có ý gì, cậu không ngốc. Cậu hiểu, áp lực tâm lí chưa bao giờ buông tha cho cô gái cậu yêu từ ngày những người mà cô trân trọng đều rời cô mà đi, cậu cũng hiểu, người cô muốn ở bên không phải là cậu. Cậu thà ép chính mình chứ không muốn ép cô. Vì trái tim cậu hướng về cô gái này. Dù cô chưa từng yêu cậu chút nào.

" Vậy thôi, cậu quên đi. Nhưng mà nếu anh ta không tốt với cậu, mình sẽ không tha cho anh ta. Sau này dù có chuyện gì, hãy nhớ rằng chỉ cần cậu quay đầu sẽ luôn nhìn thấy mình." Cậu đứng cách xa cô một chút, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Cậu bảo cô quên, nhưng cũng biết bản thân cậu sẽ không bao giờ quên được.

" Cảm ơn, Mã." 

" Đã bảo cậu đừng nói những lời vô nghĩa đó rồi mà." Cậu cười cười như mọi ngày nhưng lại có vẻ miễn cưỡng hơn nhiều, rồi quay lưng, tiến đến chiếc xe màu trắng, mái tóc đỏ chói bị gió làm rối tung nổi bật giữa màn đêm. " Hạnh phúc nhé..." Đó là câu nói cuối cùng của cậu trước khi phóng xe đi. Cậu nói rất nhỏ nhưng gió lại mang nó lọt vào tai cô không hề sót.

Cô nhìn chiếc xe dần biến mất trong bóng đêm. Cậu vẫn luôn lái xe nhanh như thế và hình như chỉ khi có cô đi cùng, tốc độ mới trở về đúng quy định. Cậu là một người đàn ông tốt dù cậu luôn trong vẻ bề ngoài ăn chơi trác táng, và một cô gái nào đó sẽ xứng đáng hơn cô, thay cô bên cậu. Từng đó năm cô biết cậu đơn phương cô từ rất lâu, từ trước khi người cô yêu đi du học. Nói không động lòng là nói dối nhưng rốt cuộc rung động năm đó rốt cuộc cũng không chiến thắng được tình cảm đâm chồi mọc rễ sâu trong lòng cô dành cho anh. Có lẽ một hai năm sau, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo. 

Nhưng cô không biết rằng tất cả sẽ chẳng thể quay về lúc đầu được nữa.

Song Tử nợ cậu một lời cảm ơn và xin lỗi.

Còn Nhân Mã, đêm nay sẽ là một đêm rất dài với cậu. 

***

Cô không biết một màn nói chuyện này đều thu vào tầm mắt của hai con người trong nhà. 

Thiên Yết lạnh lùng nhìn Nhân Mã lái xe rời đi, rồi lại nhìn cô. Cái ôm của Nhân Mã với cô, khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng anh không biết là tại sao. Anh bực bội với câu hỏi không đáp án, xoay người đóng cửa ban công rồi lại chìm đắm trong một đống tài liệu công ty.

Song Ngư đứng nép vào một góc trong vườn trước, mắt nhìn ra cổng. Mọi thứ cô đều nghe, đều thấy. Hai hàng nước mắt cô chảy dài trên má. Cô biết anh yêu một ai đó, lại không ngờ rằng người đó là chị dâu cô rất mực yêu quý. Chuyện hôm nay, làm sao cô có thể xem như chưa từng xảy ra đây? Cô sẽ đối diện với Song Tử như thế nào đây? Còn anh trai cô nữa...

Đêm hôm nay, lại là một đêm khó ngủ, cho cả bốn người đang chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình. 

Có một người đau khổ, uống rượu cả đêm, gọi tên người  con gái anh yêu...

Có cô gái đóng cửa phòng, nằm im, mở mắt nhìn vào quá khứ, trầm lặng hồi tưởng những cử chỉ quan tâm của ai...

Có ai đó vùi đầu làm việc để xua đi cái khó chịu vô lý nổi lên trong lòng...

Lại có cô gái nhỏ vội khoác áo ngoài chạy đến quán bar trung tâm thành phố, đau lòng nhìn người thương uống rượu giải sầu, thầm gọi tên một ai khác chẳng phải cô...

Một đêm đầy bất lực đến thế... đau đớn đến thế...

Vậy mà hóa ra, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

***

****

" Yêu thầm là một vở kịch câm hoàn hảo, nói ra sẽ trở thành bi kịch."

" Em không nhận ra tình cảm của tôi dành cho em sao? Không, có lẽ em đã nhận ra từ lâu rồi ấy chứ. Chẳng qua... em xem như không biết, không thấy và vờ đi thôi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro