@ 27. Chỉ là hoa trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, nơi đó khắc họa hình ảnh một cô gái có gương mặt bình thản nhưng trong đôi mắt màu hổ phách ẩn hiện từng làn sóng nhỏ không dễ phát hiện. Khuôn mặt trắng trẻo được vẽ lên những đường nét tinh tế, cẩn thận bộc lộ hết tất cả nét đẹp của một người phụ nữ. Trang điểm khá đậm như thế không những không khiến cô trông già đi mà còn như trẻ ra vài tuổi, từng lớp phấn như thể hiện niềm hạnh phúc vô cùng của cô dâu.

" Huỳnh tiểu thư, à không, sau này phải gọi cô là Vũ phu nhân rồi, cô thấy vừa ý chứ? Tạo hình này tôi đã dồn hết tâm sức đó nha."

Cô thợ trang điểm nhỏ nhắn mỉm cười nhìn cô với vẻ vô cùng hài lòng.

" Rất tinh tế, cảm ơn Ái Ni. Không hổ là người anh ấy đã chọn."

Người thợ trang điểm Ái Ni hì hì vài tiếng rồi bảo " Chồng cô chọn người rất kĩ, có thể thấy anh ấy vô cùng yêu cô. Cô chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Có người chồng vừa xuất sắc vừa đẹp trai như vậy hướng lòng đến, cô thật sự là người may mắn nhất trên đời. Tôi không nịnh bợ đâu nhé." Ái Ni hâm mộ nhìn cô mà nói. 

May mắn nhất sao? Có thật không? Song Tử ngược lại cười như không cười. Người đáng ra nên nghe những lời này đâu phải cô. Rốt cuộc với cô mà nói...

" Cũng chỉ là hoa trong gương, là trăng trong nước mà thôi..."

Song Tử thì thầm. Cô không thể chạm vào được hạnh phúc đó. 

" Sao cơ?" Ái Ni nghe không rõ, hỏi lại. " Không có gì."


" Cô dâu à, bọn mình vào có được không?" tiếng Kim Ngưu vui vẻ vọng vào từ ngoài cửa phòng nghỉ. Song Tử mỉm cười hướng phía cửa mà trả lời bọn họ. Kim Ngưu đẩy cửa ra, nhìn về phía cô mà mắt sáng rực:

" Woa! Cậu hôm nay đúng là đẹp không còn lời để nói luôn nha. Tiên nữ còn hận kém cậu ba phần đó."

" Nói đến cũng không ngờ cậu lại là người xuất giá đầu tiên trong bốn người chúng ta đó." Bạch Dương mặc sơ mi màu đỏ rượu vang đút tay vào túi quần cười tinh nghịch nhìn cô. Kể ra mới để ý, hình như Bạch thiếu gia hôm nay mặc đồ đôi với Kim đại tiểu thư thì phải, cô nhìn hai người với đôi mắt 'hiểu rồi nha' làm hai người kia sắp chín mặt.

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa nha)

Song Tử thấy Nhân Mã đứng cạnh sofa trắng im lặng từ nãy đến giờ, vẫn là dáng vẻ cười cợt đó, chẳng qua đã thiếu đi vài phần ấm áp, nhiều thêm một chút xa cách. Mái tóc đỏ vẫn vô cùng nổi bật, nhưng hình như cậu đã gầy đi một chút, ánh mắt nhìn cô trong trẻo mang chút gì đó đau buồn. Cô không có ý lảng tránh, chỉ mỉm cười với cậu như cách cậu luôn cười cùng cô. Hai người nhìn nhau thêm một chút rồi lại nói chuyện rôm rả với mọi người.

Đôi khi người ta hiểu nhau đến mức chỉ cần im lặng là đủ.


Song Ngư diện một thân váy dạ hội có chủ đạo màu xanh, cô đẩy cửa, bước vào trong căn phòng nghỉ của chú rể, nhìn anh trai mình đang đứng trước ban công phòng, nhìn xa xăm.

" Anh hai, đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?" Song Ngư mỉm cười đi tới.

" Sao em lại đến đây?" Thiên Yết quay người, nhìn cô em gái xinh đẹp, anh nở nụ cười yêu chiều.

" Còn chẳng phải là qua xem anh thế nào à? Nhanh sang với chị dâu rồi đi đón tiếp khách khứa đi chứ. Để em tranh thủ nghỉ ngơi chút." 

Thiên Yết nghe vậy thì thở dài một tiếng, xoay người.

" Em ra ngoài một chút đi. Anh muốn yên tĩnh một lát. Sẽ đến phòng cô ấy sau."

Song Ngư nhìn anh trai mình với ánh mắt khó hiểu. Thế nào chú rể lại không nôn nóng muốn gặp cô dâu? Chẳng phải mọi ngày hai người này đều rất vui vẻ sao? Là do tâm lí trước khi gả vợ à? Hay là ngại? Nghĩ đến vẻ mặt ngại ngùng ửng đỏ của ông anh trai, Song Ngư liền vô thức thấy lạnh lạnh, nói hai ba lời liền cáo lui qua phòng người khác.

Thiên Yết nhìn em gái bước khỏi phòng, trong lòng tự nhiên có chút uể oải. Anh không thể ngưng nhớ về Bảo Bình. Càng nhìn thấy cảnh rực rỡ ngoài kia càng khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Từng kỉ niệm suốt mấy năm ở bên nhau ùa về trong tâm trí anh như một cuộn phim cài đặt vòng lặp. Đã qua rất lâu kể từ ngày cô đi, nhưng anh dường như luôn cảm nhận được hơi thở của cô ở gần bên. Cảm giác nhớ nhung chết đi được nhưng không thể chạm vào, càng không thể nghe thấy lúc nào cũng giày vò anh. 

Anh không thể tha thứ cho kẻ đã khiến anh và cô ấy thành ra như vậy. Anh làm tất cả cũng là để chờ đợi đến cái ngày hôm nay, khởi đầu. Nhưng anh có từng nghĩ, đùa giỡn với tình cảm, rồi anh sẽ phải trả cái giá tương xứng...

***

Bọn Bạch Dương đang cười cười nói nói thì đột nhiên cánh cửa phòng bật ra thu hút sự chú ý. Song Ngư mỉm cười chào hai tiếng " Chị dâu!"

" Ngư nhi, vào đây nào. Giới thiệu với mọi người, đây là Vũ Song Ngư- em gái của Yết, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, vừa về nước. Còn đây là bạn chị, Bạch Dương, Kim Ngưu và Nhân Mã."

" Chào mọi người. Nhân Mã, chào anh." Song Ngư nói nhẹ nhàng, thái độ dễ khiến người ta quý mến, nhìn thấy Nhân Mã liền có một chút lúng túng không dễ phát hiện ra.

" Ừ, việc tối hôm trước... cảm ơn em." Nhân Mã nhớ lại cái hôm say rượu, không khỏi xấu hổ. Song Ngư cười trừ nói hai tiếng "Không sao"

" Hai người quen biết từ trước rồi sao? Rốt cuộc là tối hôm trước nào đó xảy ra chuyện gì vậy?" Kim Ngưu nghe thấy điều hay liền giở bản tính bát quái bị Nhân Mã lườm một cái " Nhiều chuyện!"

" Tụi em là tình cờ gặp nhau vài lần nên quen thôi ạ." Song Ngư mỉm cười, chỉ có cô mới biết tình cờ chỉ một lần, còn lại là đều có ý cả. Cô hỏi Song Tử:

" Chị chọn hoa cưới là hoa gì vậy? Cho em xem qua một chút?"

" À, là hoa lavender." Song Tử nhấc váy, tiến đến bàn cầm một bó hoa màu tím thanh tao lên, bó hoa vừa vặn rất hợp với váy cưới của cô. Lavender, loài hoa cô yêu thích nhất trong các loài hoa.

" Lavender sao? Chị rất có mắt nhìn đó. Hoa rất đẹp." Song Ngư cúi người nhìn bó hoa rồi lại nhìn sang chị dâu tương lai của mình. Song Tử chưa từng làm điều quá vô nghĩa, chọn ra loài hoa này chắc chắn cũng không thể là ông anh cục đá nhà cô rồi. Chờ đợi? Song Tử muốn chờ gì? Nhìn vào ánh mắt ẩn ý của chị dâu nhà mình, cô cảm thấy khá lạ. Trực giác của phụ nữ cho cô biết hình như, trong đôi mắt Song Tử ẩn chứa một chút bất lực và... bi thương?

Song Ngư gạt ý nghĩ đó đi. Cô còn không hiểu cô ấy đã chờ bao lâu ngày hôm nay sao? Chắc chắn cô đa sầu đa cảm tới mức nhìn lầm rồi. Ánh mắt cô như vô tình vô ý đảo đến trên người Nhân Mã, nhìn đến đôi mắt cậu ngập tràn hình ảnh của Song Tử. Cô cười trừ, đau lòng đến thế nào nhưng cô không thể ngăn mình ngắm nhìn cậu. Giờ thì cô hiểu, từng năm đó Song Tử theo đuổi anh trai cô mệt mỏi đến cỡ nào, đau lòng đến cỡ nào vậy mà không nỡ từ bỏ. Hai người họ đã đến với nhau, còn cô và cậu thì sao? Cô lắc đầu không biết.

Mọi người vẫn nói chuyện đùa cợt vui vẻ, rồi cho tới tận khi bị cô dâu đuổi hết ra ngoài mới chịu kéo nhau đi. Cô nhìn căn phòng vừa ồn ào giờ đã yên ắng đến lạ liền chỉnh lại váy áo rồi ngồi trên ghế quý phi nghỉ ngơi một chút. Một lát nữa anh sẽ đến rồi.

***

" Có con mèo thầm thương chiếc lá...

Chẳng màng đến cá, mặc cuộc len

Tình yêu là thế thôi, anh nhỉ? 

Chỉ cần người ấy, chẳng cần gì..."

Nguồn: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro