@ 28. 'Món quà tân hôn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc vui bao giờ cũng đến lúc phải tàn.

Cuối tiệc, sau khi đã tiễn rất nhiều vị khách quan trọng đi rồi, mẹ Thiên Yết thấy con dâu đứng lâu liền xót xa, bảo con trai đưa con dâu về nhà trước.

" Mẹ à, như vậy thật sự ổn chứ ạ?" 

Song Tử ngập ngừng, vẫn còn đông khách khứa thế này mà...

" Hai cái đứa này, về mau lên nào. Chậc chậc, mấy vị khách này cứ để hai thân già này lo. Về mà thực hiện 'nghĩa vụ' của hai đứa cho tốt, sớm sinh cho cái thân này một đứa cháu bồng là được rồi."

Giai Ngọc mẹ anh cười kéo tay cô và anh 'ném' ra khỏi sảnh. Cô bật cười trước sự nhiệt tình thương  yêu của mẹ chồng. Cô kéo tay anh:

" Anh đừng lo cho em. Vào bên trong, giúp ba mẹ đi. Em có thể tự mình về được rồi, để họ lại như vậy, không tốt lắm..."

Thiên Yết nhìn về phía đại sảnh còn náo nhiệt, rồi quay đầu lại nhìn cô một hồi. Vừa lúc định cất tiếng giục thì anh xoay người, buông lại một câu " Cẩn thận."

Song Tử mỉm cười chào anh, rồi quay người theo tài xế ra xe, quay trở về nhà trước.

" Thiếu phu nhân, chúc mừng cô."

Vương tài xế cười hiền hậu, từng nếp nhăn hằn lên trên gương mặt gầy gầy của ông. Song Tử cũng rất quen thuộc với vị tài xế này, cất giọng vui vẻ:

" Chú cứ gọi cháu bằng tên là được rồi."

" Cô gái trẻ, các cháu sẽ luôn được hạnh phúc." lão Vương thành tâm chúc phúc cho cô. Ông thật sự xem cô bé như cháu gái của mình. Cô có một trái tim bao dung, thuần khiết và đẹp đẽ đến cỡ nào... Một người con gái như vậy suốt mười mấy năm luôn một lòng một dạ yêu thương một người đàn ông, mới đáng quý làm sao. Thiếu gia nhà ông lấy được người vợ như thế này, thật là phúc của cậu ấy.

" Vâng, cháu luôn mong như thế ạ."

Song Tử nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt hổ phách. Không lâu sau đã đến ngôi biệt thự Hòa Viên phía đông Thượng Hải của cô và anh. Đây là một ngôi biệt thự trống thuộc sở hữu của Vũ gia. Lúc đầu bà Gia Ngọc không chịu dùng biệt thự Hòa Viên để làm chỗ ở riêng cho đôi vợ chồng trẻ, vì vợ chồng son mà, vẫn nên ở một căn nhà mới thì hơn, nhưng Song Tử nói qua nói lại một hồi liền thành công thay đổi ý của bà.

Lại nói, đây là một ngôi biệt thự rất đẹp, đẹp cả về kiến trúc lẫn cái tên. Hòa- trong hòa hợp, Viên- trong viên mãn. Chính cái tên này đã thu hút cô đến vậy đã trở thành mong muốn bao lâu của cô đối với tình yêu này.

Song Tử cười khổ, nhấc chiếc váy cưới tối màu, bước vào bên trong ngôi biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Cô tuyệt nhiên không bật đèn lên vì cô không muốn trông thấy bài trí hoa lệ nhưng nhuốm đầy lạnh nhạt của nơi này. Cô biết, anh không thích màu đỏ nên sẽ không có chữ 'Song Hỉ' nào trên các cánh cửa, cũng sẽ không có cánh hoa hồng ở nền nhà, ở trên bàn hay trên nệm như những ngôi nhà của các đôi vợ chồng son khác. Ở nơi này chẳng có thứ gì chào đón sự xuất hiện của một vị thiếu phu nhân như cô cả, miễn cưỡng, bất đắc dĩ hệt như chủ nhân của nó. 

Làm sao cô biết? À, không có gì đâu, chỉ cần thấy ngay cả hệ thống sưởi cũng không bật là đủ hiểu rồi...

***

Thiên Yết trông thấy thân ảnh nhỏ bé của cô bước vào trong biệt thự rồi lái xe quay đi. Nụ cười lạ vừa nãy của cô gái cũng thu gọn vào tầm mắt anh. Không hiểu thế nào anh lại thấy nụ cười đó rất đáng ghét, vì nó khiến anh khó chịu. Không vì lí do gì cả, đó mới chính là thứ khiến anh thấy bực. 

Lúc ở bãi giữ xe, anh vốn định quay lại chỗ sảnh tiệc, nhưng đột nhiên không muốn nghe những lời mẹ mình sẽ nói nên lấy xe lái đi, quay về biệt thự bằng đường vòng. Anh đã có ý định vô nhà nhưng rốt cuộc lại thở dài thu tay lại. Mở gói thuốc lá, châm lửa. Trước kia anh không hề hút thuốc lá, vì cô ấy từng bảo ghét mùi thuốc. Vậy mà không hiểu từ bao giờ anh vẫn luôn đặt sẵn một gói trong xe. Không khí tĩnh mịch lại gợi lại cho anh những ký ức về người con gái thật quen thuộc với mái tóc màu bạch kim, về những ngày hạnh phúc trước khi về nước. Ngắm nhìn tấm hình hai người chụp chung vào lễ Noel cách đây hai năm rồi lại ngẩn người...

Hóa ra anh cũng từng cười vui vẻ, hạnh phúc đến vậy sao...

***

Song Tử bị ánh sáng đột ngột trong phòng làm lóa mắt, đưa tay lên che mắt theo phản xạ có điều kiện. Khi trông thấy hết cả căn phòng, cô mới phát hiện ra, chỉ có duy nhất căn phòng này sáng. Cũng chính là căn phòng anh và cô chọn làm 'phòng tân hôn'. Thật buồn cười làm sao khi ngay trong căn phòng ngủ của bản thân và 'chồng mới cưới' lại đặt một tấm hình của 'chồng' với một người con gái khác. Không chỉ có như vậy, ở trên giường còn rải rất nhiều bức hình hai người hạnh phúc, đầm ấm thế nào. 

Song Tử cảm thấy hô hấp rối loạn, bàn tay run rẩy cầm lấy tấm hình gần nhất, là tấm hình mà anh và cô gái ấy vui vẻ đón lễ Noel ở Mỹ. Bức ảnh chân thực đến mức cô như nghe thấy tiếng cười của cặp đôi trẻ vang vọng ngay bên cạnh. Cả người cô như bị rút cạn sức lực, ngồi sụp xuống bên giường, nước mắt rơi ra không ngừng nhưng hình như không thể làm mờ đi vẻ mặt hạnh phúc của họ. Cô nghe tiếng tim mình đập loạn đến khó thở, đau đớn như bị lăng trì.

Đột nhiên cô muốn cười thật lớn, cô muốn xông cửa, chạy ra khỏi nơi này...

Thiên Yết à... Sao anh độc ác quá... Sao anh có thể nhẫn tâm đến như vậy?

Đêm tân hôn, anh lại hạ tay tặng cho em một 'món quà' to lớn đến thế... Không tiếc bày tất cả kỉ niệm hạnh phúc mà anh lúc nào cũng trân trọng ra trước mắt để dằn vặt tâm hồn em, khiến em cả đời cũng vĩnh viễn không thể quên được một ngày này...

Anh biết không, anh lúc nào cũng thành công trong việc khiến em đau đớn cả...

Song Tử đưa đôi mắt ngập nước, nhìn tấm ảnh trên tay, thì thầm...

"  Hóa ra anh cũng từng cười vui vẻ, hạnh phúc đến vậy sao..."

Giá như một ngày kia, anh cũng như thế nở nụ cười chân thật hạnh phúc với cô thì sẽ như thế nào nhỉ... Hẳn là rất tuyệt.

Nhưng cô và anh đều không biết, lúc anh thật sự mỉm cười với cô không chút toan tính thì cô đã không còn muốn ở bên anh như lúc đầu nữa...

***

" Cô ấy thật may mắn vì có được những thứ mà em không có, cũng như có thể yêu người chưa từng yêu em, có thể làm được những điều em rất muốn làm, có thể ở bên người em không thể ở bên... Thật ra, anh biết không, tất cả hơn thua ấy chỉ là cái quay đầu của anh hướng về ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro