@ 29.'Món quà tân hôn' (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử mở mắt, từ từ nhận thức lại nơi bản thân đang ở. À, cô đã ở biệt thự phía Đông... 

Vừa nãy, đột nhiên cô thấy choáng váng, trời đất bỗng tối sầm, rồi cô chẳng còn biết gì nữa. Cô vừa bị ngất đi, có lẽ không lâu lắm vì trời vẫn còn tối. Cô lau hết nước mắt còn đọng trên mặt, đứng lên, không nhanh không chậm thu thập hết số hình ảnh kia, xếp gọn thành hai chồng nhỏ rồi rảo bước rời khỏi phòng. Lên thêm một tầng nữa, vào căn phòng thứ hai của tầng, cô cười mệt mỏi khi nhìn thấy bài trí quen thuộc nơi này. Phải, cô đã sắp xếp mọi thứ hệt như căn phòng cô ở trước đây. Vì cô không muốn mình quá thảm thương trong ngày hôm nay. Cô mở tủ, lấy ra một bộ váy suông màu trắng có ren rồi bước vào phòng tắm. Đêm nay, người cô chờ có lẽ sẽ không quay về.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm là một người phụ nữ hoàn toàn khác. Không còn lớp trang điểm cầu kì, không còn bộ váy hoa lệ, không còn những giọt nước mắt trong suốt. Chỉ còn một cô gái có đôi mắt trong trẻo và tĩnh lặng. Tâm hồn cô như một hồ nước bình lặng giữa từng cơn phong ba dữ dội...

Phải, sẽ như vậy nếu chỉ có mình cô.

Cô để mái tóc còn ẩm ướt, bước ra bên ngoài liền gặp hình ảnh anh đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn cô, không rời mắt. Mọi thứ sẽ khác đến thế nào nếu trong đôi mắt màu trà lục kia không có sự lạnh giá và căm ghét. Mọi tế bào trong cơ thể cô như tỉnh thức cả, nếu là bình thường thì cô hẳn sẽ nở nụ cười, nhưng cơ miệng cứ co cứng lại mỗi khi nhớ lại...

" Từ bao giờ?" Thiên Yết lên tiếng hỏi cô. Lúc anh bước vào căn phòng tầng dưới, thứ đập vào mắt anh không phải là bộ dạng khóc lóc thảm thiết của cô, không phải là ánh mắt tức giận, ai oán mà anh nghĩ, ngược lại thì mọi thứ yên ắng lạ thường, còn những tấm hình kia cũng đã được sắp xếp gọn gàng, cửa cũng được đóng lại. Điều đó nghĩa là sao, hẳn ai cũng biết.

" Cái gì cơ?" Cô hỏi lại. Gió từ cửa sổ lùa qua mái tóc ướt khiến cô thấy lạnh, run nhẹ một cái.

" Cô biết mọi thứ từ bao giờ rồi?" Anh nhíu mày hỏi.

"À... Đã từ rất lâu... Từ khi ánh mắt anh nhìn em đột nhiên trở nên thật khác lạ. Từ khi anh gọi em bằng giọng nói em chưa từng được nghe. Từ khi anh nghĩ mọi thứ đã trở nên hoàn hảo hơn anh tưởng..." Cô đáp, nghĩ ngợi về những tháng ngày vui vẻ vừa qua. Như một cái chớp mắt, liền đã dần tan biến.

" Hóa ra cô đã biết từ lâu. Cô xem tôi là một tên ngốc mà đùa giỡn có phải không?"  

Anh tức giận, gương mặt thâm trầm đáng sợ. Cả ánh mắt nhìn cô cũng thêm vài phần sắc lạnh. Song Tử cười khổ, lắc đầu " Em nói chưa từng, anh tin em không?"

" Cho tới bây giờ cô còn muốn đóng kịch sao? Cô không thấy mệt sao? Lúc nào cũng dùng nụ cười giả tạo đó với mọi người, cô không thấy chán à?"

"... Em thật sự yêu anh. Thiên Yết, em nói, em thật sự yêu anh." Cô kiên định nhìn anh. Làm ơn, đừng nhìn cô bằng đôi mắt như thế nữa. Rất khó thở, rất đau lòng.

" Vì tình cảm ngớ ngẩn đó của cô mà cô nỡ hạ tay với cô ấy sao? Tại sao lại có loại đàn bà ác độc như cô? Cái gì cô cũng có thể làm bất chấp thủ đoạn. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ như cô." Thiên Yết đến gần, bấu mạnh vào vai khiến cô đau nhói. Anh nhếch miệng nhìn cô khinh miệt. Vẻ hận thù này, anh đã bộc lộ không còn chút che giấu. Cô hít thở một cách rối loạn, nâng mắt nhìn anh đau đớn. Môi mấp máy, cuối cùng cô lại chẳng thể nói gì. Anh nói gì sai? Không sai. Cô chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của cô ấy. Cô còn chối làm sao được đây, khi mọi tội lỗi đều quy cả về cô?

Thiên Yết cười nhạt một tiếng, buông cô ra rồi rời khỏi căn phòng của cô. " Từ nay về sau cô đừng đến gần nơi đó!"

Cô biết 'nơi đó' là nơi nào.

Cánh cửa đóng 'Sầm' một tiếng, Song Tử theo thành giường trượt xuống nền nhà lạnh lẽo. Từ cơn gió giá buốt của buổi đêm xâm chiếm cơ thể nhỏ bé của cô. Tim cô đau nhói, thần sắc mệt mỏi, vẻ mạnh mẽ lúc mặt đối mặt với anh đã theo gió mà bay đi mất. 

"Yêu em một lần thôi, khó đến thế sao?" Cô cười buồn, nhìn xa xăm...

" Bảo Bình, nhìn thấy không? Anh ấy yêu cậu đến cỡ nào, cậu thấy không? Chỉ là, mình đã không thể quay đầu được nữa... Buồn cười quá, phải không?"

***

" Ký ức của em còn rất mơ hồ, nhưng em đã nhớ được một số thứ rồi."

Bảo Bình tựa đầu vào vai người đàn ông bên cạnh, đôi mắt nhìn xa xăm còn ửng đỏ do khóc nhiều. Hai người đã rời khỏi bữa tiệc nửa tiếng trước và đang ở nhà của Ma Kết. Từ ban công căn hộ cao cấp của anh có thể nhìn ngắm toàn cảnh của thành phố này.

" Này, anh à... Em yêu người đàn ông đó... Em yêu Thiên Yết... Không những đã yêu, còn yêu vô cùng sâu đậm..."

" Anh biết." Đương nhiên là anh biết chứ, ngay từ đầu đã biết rất rõ. Cô mỉm cười mệt mỏi, giọng nói lại cất lên nhẹ nhàng:

" Anh giúp em đặt vé máy bay có được không? Em muốn rời khỏi nơi này... 

Ma Kết sửng sốt nhìn cô gái trước mặt, trong mắt còn chứa cả tức giận. Bảo Bình nhìn thấy, tay anh đang nắm tay cô còn mơ hồ run rẩy. 

" Em nói sao? Em muốn rời đi? Đi đâu kia chứ?!"

" Đi đâu đây? Đâu cũng được..." Bảo Bình cười nhẹ, giơ tay ra phía trước như muốn vươn khỏi bầu trời phồn hoa.

" Tại sao lại muốn rời đi? Tại sao..." lại muốn rời khỏi anh?

"  Em muốn bắt đầu lại một lần nữa... Em muốn đi khỏi thành phố này... Nơi này có những con người em rất yêu thương... Nhưng em có cảm giác em sẽ lại phải đau khổ và khiến họ phiền lòng nếu như... em thật sự ở lại...Cho nên, trước khi em nhớ ra mọi thứ, trước khi em lưu luyến đến mức không thể rời đi..." em phải đi khỏi nơi này....

" Chẳng lẽ hiện tại không có bất kì thứ gì... bất kì ai có thể khiến em lưu luyến hay sao?" Ma Kết siết chặt tay cô, ánh mắt sâu thẳm buồn bã. Bảo Bình dời mắt, ngước nhìn bầu trời cao tối đen điểm vài vì sao, lên tiếng:

" Có chứ, là anh. Việc khiến em cảm thấy thành phố tấp nập này có chút màu sắc chính là sự xuất hiện của anh."

" Vậy vì sao không ở lại đây? Anh sẽ không để em một mình, sẽ không để em cô đơn."

Bảo Bình cúi đầu, gạt bàn tay ấm ấp của Ma Kết ra, vuốt tóc mai trước mặt.

" Anh là người đàn ông tốt. Anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn em rất nhiều. Trong cuộc sống của em trước kia đã chẳng hề thật sự tốt đẹp như em tưởng... Em..."

" Đối với anh, em là tốt nhất rồi. Không ai tốt hơn em nữa. Anh yêu em, anh muốn chăm sóc cho em. Sao em không thử ở bên anh thêm chút nữa?"

" Nhưng trong tim em vẫn luôn tồn tại hình bóng của một người khác. Hình bóng vĩnh viễn không ai có thể xóa mờ được!" Vành mắt Bảo Bình đỏ lên. Phải, cô còn mơ hồ rất nhiều chuyện nhưng cô đã nhớ ra người cô yêu sâu đậm. Cô nhớ ra anh ấy, cả những kỉ niệm đó nữa... Cô không muốn bất công với anh khi bắt anh phải ở cạnh mình trong khi trái tim cô đang chứa một ai khác. Cô đã tổn thương rất nhiều người rồi, cô không muốn ngay cả anh cũng vậy. " Cho nên... làm ơn, buông bỏ đi, Ma Kết."

Ma Kết im lặng nghe gió rít qua ô cửa xem vào cả tiếng khóc của cô gái nhỏ trước mặt. Trong lòng lại âm ỉ đau không ngừng. Anh đến gần hơn, ôm cô vào lồng ngực, cảm nhận hơi thở nóng ấm của cô. Cô đang chống cự cái ôm của anh.

" Anh sẽ chờ. Dù có bao lâu anh vẫn sẽ chờ em. Chờ cho đến khi em thật sự quên người đó và yêu anh thật lòng.  Trong lúc đó hãy để anh ở bên em được chứ? Và xin em đừng nói gì thêm nữa. Em muốn ra nước ngoài, được, anh đi cùng em."

" Sao anh lại tốt với một kẻ xa người lạ như em?" Bảo Bình cảm thấy trong tim chợt ấm áp. Ma Kết cong khóe môi " Vì anh yêu em. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em anh đã yêu em rồi."

Bảo Bình ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt cương quyết của anh, cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Thì ra tình yêu không cần quá nhiều thời gian để sau đậm, chỉ cần trong tim luôn bất biến hướng về người đó thì dù mười năm hay mười tháng cũng vẫn có thể yêu đậm sâu.

" Em... có thể ở gần anh không?"

" Được. Bao lâu cũng được."

" Em không ra nước ngoài nữa. Sự nghiệp của anh ở đây rất tốt."

" Tất cả cứ theo ý em là được."

...

Cạnh bên một nỗi đau, lại có tình yêu mới đang dần nảy mầm... 

***

****

" Một trăm lần câu nói ' Anh yêu em' cũng không bằng một lần nói 'Anh chờ em'. 

Vì sao, anh biết không? Vì câu nói 'Anh chờ em' sẽ khiến em an lòng khi bước đi dù phong ba sóng gió thế nào bởi em biết vẫn có nơi đang chờ đợi em quay về, chứ không phải lời yêu em tuy hay ho nhưng xa vời."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro