@ 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết tỉnh giấc sau cơn mơ. Một mình. Trong căn phòng lạ lẫm.

À, anh nhớ ra rồi, anh đã kết hôn. Anh thở dài, nhìn sang khung ảnh quen thuộc ở bàn làm việc rồi nở nụ cười " Chào buổi sáng, Bình."

Một nụ cười hiền lành và dịu dàng chỉ dành riêng cho cô gái ấy. Độc nhất vô nhị... hệt như vị trí của người con gái ấy trong tâm hồn anh.

...

Trong căn bếp tỏa ra một mùi hương hấp dẫn bất kỳ cái dạ dày đang rỗng nào. Một bóng dáng nhỏ bé tất bật chuẩn bị bữa sáng cho kịp giờ đi làm. Cô nhanh nhẹn múc đồ ra đĩa, từng món ăn sáng dù thanh đạm nhưng rất hấp dẫn cả về thị giác lẫn khứu giác. Song Tử thức giấc sau giấc ngủ chẳng đủ dài. Cô vẫn tự mình nấu ăn hệt như hồi còn ở nhà mình, trong một tâm trạng không hề buồn bã. Hệt như những chuyện tối hôm qua chẳng hề xảy ra. Vừa lúc đang vui vẻ ngắm nhìn thành quả bữa sáng đầu tiên của cô và anh thì trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Anh xuống rồi.

Đáy mắt Song Tử xẹt qua chút căng thẳng. Cô thở hắt một cái, cố bình tĩnh hết mức có thể, lờ đi chuyện đã xảy ra, làm như không để ý đến nữa, dù những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô bao nhiêu lần.

" Chào buổi sáng." Cô nở nụ cười, dáng vẻ của một người vợ được thể hiện một cách toàn vẹn như ước muốn của cô rất nhiều năm về trước " Anh đến dùng bữa đi."

Cô không để ý rằng bàn tay ở phía dưới đang run nhẹ lên.

Thiên Yết nhìn đồ ăn thức uống trên bàn, rồi liếc mắt qua cô, vẻ giễu cợt hiện rõ. Anh nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.

" Cô cho rằng tôi sẽ nuốt nổi đồ cô nấu sao? Cô hãy thôi đi. Xem ra những gì xảy ra tối hôm qua chẳng là gì đối với cô?"

Đôi đồng tử của Song Tử chợt co rút. Cô nhớ tới buổi tối hôm qua, những tấm ảnh đó... nụ cười đó... lời nói tàn nhẫn đó... ánh mắt lạnh lùng đó...

" Vì tình cảm ngớ ngẩn đó của cô mà cô nỡ hạ tay với cô ấy sao? Tại sao lại có loại đàn bà ác độc như cô? Cái gì cô cũng có thể làm bất chấp thủ đoạn. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ như cô." 

 " Từ nay về sau cô đừng đến gần nơi đó!"

" Làm sao? Nhớ lại rồi à?" Anh bật cười trước gương mặt trắng bệch của cô " Cô nhớ cho kỹ, đừng bao giờ mơ tưởng đến những thứ viển vông nữa. Đối với tôi, cô là mối hận sâu sắc nhất trên đời này."

Thiên Yết thu liễm nụ cười, đáy mắt tỏa ra hàn khí khiến tim cô một hồi run rẩy. Ánh mắt của anh bao chứa sát khí, hận thù bùng cháy như thể muốn khiến cô chìm trong đó không thể thoát ra. Song Tử chưa từng nhìn thấy một Thiên Yết đáng sợ như thế. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cô, anh hừ nhẹ một tiếng, sải bước tiến ra cửa. Đến khi tiếng động cơ ô tô vang lên, cô mới thật sự hoàn hồn. Cô hít sâu một cái, cười trừ " Không sao đâu..." vì ngày mai sẽ còn hơn thế này nữa...

Tình yêu có thể khiến cho một người trở nên thật đáng sợ biết bao...

Cô không biết mặt mình đã ướt át từ lúc nào, chỉ thấy, trái tim, đau đớn không ngừng...

***

Chiếc taxi dừng lại trước cổng tập đoàn Trí Dũng khiến cô gái trẻ thức giấc sau một giấc ngủ vội. Cô dụi dụi mắt, ưỡn lưng một cái, biếng nhác hỏi " Bác tài, đã đến rồi sao?"

" Vâng, tiểu thư, đây là nơi cô muốn đến. Từ đoạn đường này trở đi thì chỉ có nhân viên trong tập đoàn mới được lái xe vào tiếp. Có lẽ cô phải đi bộ vào rồi."

" Oh, ra là thế a. Được rồi, đây là tiền của chú. Tạm biệt."

Cô đeo kính râm, lon ton chạy ra khỏi xe, tiến vào bên trong khu cổng chào hoành tráng " Chà, xem ra dưới tay của Huỳnh Song Tử thì nơi này vẫn đang ăn nên làm ra nhỉ. Chà, bản tiểu thư đây cũng muốn đến chơi cùng nha." 

Cô tiến vào bên trong phía đường đi bộ, thong thong thả thả một hồi sau thì...

" Wtf, thế quái nào lại có thể đi lâu như vậy còn chưa tới chứ? Chị đây đi cũng đã 5 phút rồi nhé! Ỷ lớn rồi muốn xây dài rộng thế nào thì xây sao chứ? Lại còn không cho cả taxi vào nữa! aishhh." cô thở dài than thở thầm. Đi thêm một chút nữa liền thấy mấy cái tòa nhà hùng vĩ, chính là nơi mà cô muốn tìm. Lấy lại tinh thần ngay lập tức, cô liền mang dáng dấp của một vị tiểu thư, đến trước chỗ tiếp tân.

" A, xin chào! Chúng tôi là bộ phận tiếp tân ở đây. Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp gì cho cô?" Một trong hai cô gái xinh đẹp mặc váy công sở màu trắng mỉm cười hỏi. Cô đáp lời:

" Tôi muốn gặp cái vị có vị trí cao nhất ở đây ấy. Xin hỏi, cô ấy ở tầng nào thế?"

" Cho hỏi, cô có hẹn trước với Chủ tịch không ạ?" tiếp tân hỏi thêm. 

" Không hẹn trước."

" Vậy thì thật xin lỗi. Cô không thể gặp Chủ tịch của chúng tôi được. Phiền cô một chuyến rồi."

Cô gái trẻ nhíu nhíu mày ra vẻ bất mãn, nhưng cũng không làm khó người ta thêm nữa, nhẹ nhàng 'quăng' ra một câu " À, thế thì cô cứ nhắn với chủ tịch của cô là tôi họ Nam nhé. Cô ấy sẽ biết nên thế nào thôi à."

Câu nói đó khiến cho cô gái tiếp tân chợt sững người. Cô ta làm việc ở đây cũng không phải là thời gian ngắn. Họ Nam ở Thượng Hải cũng không nhiều, lại có thể ở Trí Dũng nói ra như vậy thì đúng là chắc chắn rồi! Đây mà không phải trùng hợp thì cô ta mới không tin đấy.

" Nam tiểu thư, xin thứ cho tôi thất lễ. Mong cô bỏ qua cho nếu có gì thiếu sót vừa nãy. Xin hãy đi theo tôi đến phòng khách ạ."

" Xin lỗi thì không cần đâu. Trực tiếp đưa tôi đến phòng chị ấy là được." Cô đáp lời, dáng vẻ vẫn thản nhiên như đang nói muốn đi vào bếp nhà mình. " Vâng." tiếp tân nói một tiếng rồi dẫn đường. Ngoài mặt nhìn cô gái này vô hại như thế, nhưng trong lời nói đều tự nhiên có uy áp của nó cả. Cô ta lại có chút tò mò, vị Nam tiểu thư này ở đây là có ý gì.

" Đã đến tầng trên cùng rồi ạ. Cô cứ đi thẳng sẽ đến phòng của Chủ tịch ạ."

" Okay, cô xuống trước đi cũng được. Tôi tự đi." Cô xoay người, rồi chợt nhớ ra điều gì đó " Quên chuyện hôm nay cô biết tôi là ai đi."

" Vâng."

Cô bước khỏi thang máy, hứng thú tìm kiếm căn phòng của Song Tử.

...

Lúc này, ở trong phòng Chủ tịch.

" Hóa ra là như thế sao. Vậy sao em không để anh đi? Đối với việc như thế này thì anh có kinh nghiệm hơn Cự Giải không phải sao?" Thiên Bình nhìn Song Tử đang ngồi xem tài liệu hỏi. Cự Giải suy nghĩ thấy cũng rất có lý.

Song Tử gõ gõ tay lên mép bàn. Lần này có ý định phát triển nới rộng ra đến bên phía châu Úc, dự án này quan trọng vô cùng nên cô mới cử Cự Giải đi. Hiện tại ngoài Thiên Bình và Cự Giải ra thì cô chưa thể tin bất kỳ ai. Cơ mà, nếu lần này Cự Giải đi thì rất có thể... 'cái vị kia' sẽ đến đây thay vào vị trí bị khuyết của Cự Giải ở đây...

" Anh ấy à... Em cần anh làm một việc khác..."

" Là việc gì vậy? Em nói r..." Thiên Bình thấy Song Tử hơi ngập ngừng thì định hỏi rõ, nào ngờ anh vừa nói được nửa câu thì...

-Cạch!-

" Song Tử yêu dấu!! Nhớ em không nè?" một cô gái trẻ có nhan sắc không hề tầm thường tự nhiên đẩy cửa bước vào như vô phòng khách nhà mình. Song Tử ngước mắt nhìn về phía cô ta, thầm thở dài vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi. Cô không ngờ lại nhanh như thế. Cự Giải còn chưa kịp nhận định đây là ai thì đã thấy Thiên Bình khẽ cúi người, hô một tiếng " Nam tiểu thư."

Nam Thiên Ngọc cười cười, phất tay một cái " Bổn cung cho ngươi miễn lễ". Thiên Bình ngẩng đầu, anh xem xét lại thiếu nữ mới hơn 20 trước mặt. Xin đừng nhìn cô ta nhỏ tuổi như thế mà xem thường. Nam Thiên Ngọc đích thực là một người không đơn giản như vẻ bề ngoài hồn nhiên trẻ con của cô ta, từ ánh mắt sắc bén, linh hoạt được che giấu bằng sự ấm áp của cô ta đã cho thấy điều đó.

" Xin chào Nam tiểu thư." Cự Giải không quá rõ về người này nhưng cũng lễ độ mà chào một tiếng. Song Tử mỉm cười, gọi người mang nước vào.

" Chị lại không nghĩ tới em sẽ đến đây sớm như vậy đấy. Tin tức của em cũng nhạy đấy."

" Chị họ quá lời rồi. Ngược lại là chị, mặt cũng xuống sắc ít nhiều đấy. Một người trẻ đẹp như chị họ của em mà lại kết hôn sớm như thế. Quả nhiên, hôn nhân cũng không phải cái gì quá tốt." Nam Thiên Ngọc nhìn qua cô. Song Tử chỉ nói nhẹ nhàng "Em sẽ nghĩ như thế cho đến khi em yêu ai đó thôi. Được rồi, em tới đây làm gì?"

" Em? Em gái ngoan đến đây là để giúp chị đây." Thiên Ngọc mỉm cười đầy kiêu ngạo nhìn Song Tử.

***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro