@ 31. Nữ vương thì không được gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em? Em gái ngoan đương nhiên đến đây để giúp chị rồi! Em nghe nói chị có ý định mở rộng quy mô của Trí Dũng sang châu Úc, cho nên em đến đây để thay vào vị trí đang còn thiếu." 

Nam Thiên Ngọc nói, rồi nhìn sang phía Cự Giải " Chị là người được chọn nhỉ?"

" Vâng, Chủ tịch yêu cầu tôi lần này nắm giữ công việc quản lý ở bên đó ạ." Cự Giải đáp lời.

" Tôi xem qua tài liệu về chị rồi. Rất tốt. Nhưng tôi nghĩ là tôi đi sẽ hợp hơn đấy chứ. Phải không?" Cô nàng quay sang phía Song Tử đang bình thản nhìn mình. 

" Phải, em mà đi chuyến này thì khả năng thành công không phải bàn cãi. Nhưng để Cự Giải đi đi, em có việc khác rồi."

" Sao? Xem ra cái gì cần tính chị đều đã tính toán hết rồi nhỉ. Vậy thì em sẽ làm gì đây?" Thiên Ngọc tò mò hỏi.

" Chị sẽ sắp xếp cho em sau. Tạm thời thì đừng lộ diện, an nhàn chơi bời vài hôm đi. Đến mấy ngày nữa chị sẽ cho em một chỗ đứng trong công ty, làm tay trái cho chị."

" Được, đều nghe chị đi. Dù sao em cũng muốn đi vài vòng Thượng Hải. Thiên Bình, rảnh rang thì đi với em nhé?" Nam Thiên Ngọc chồm lại bá vai Thiên Bình. Anh thở dài có chút né tránh. Còn Nam Thiên Ngọc thì từ nhỏ đã sống ở phương Tây, những thói quen thoải mái này sớm đã ăn vào trong máu, nhưng không chỉ có như vậy thôi.

" Nam tiểu thư, tôi e là không có nhiều thời gian như thế. Nhất là sau khi Cự Giải rời đi." Thiên Bình thoái thác thành thục. Cô nàng thở dài, hất tóc qua một bên, nhìn ánh mắt không chút gợn sóng của anh đến quen thuộc. " Chị họ, em đi lòng vòng chơi một lát rồi sẽ về khách sạn nhé, bye bye."

" Được đi đường cẩn thận." Song Tử mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô gái trẻ khuất dần sau cánh cửa. Rồi Thiên Bình cũng đi ra, trong phòng chỉ còn lại cô. Song Tử nhớ về những năm tháng thật xưa cũ. Trong mắt cô, Nam Thiên Ngọc là một cô gái rất hạnh phúc, bởi cô ấy có một gia đình đầy đủ thật thương yêu cô ấy, từ lúc sinh ra đã định sẵn là một nàng công chúa kiêu kỳ.

Xinh đẹp và giỏi giang.

Giàu có, và quyền lực.

Tự do và hạnh phúc.

Cô ấy có một cuộc sống hoàn hảo ngay từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời. Cô cũng thế, cô từng là một nàng công chúa, cho tới ngày cô trở thành nữ vương của cuộc đời mình, cái ngày mà cô bắt đầu tự lo cho mình, tự đáp ứng mình, tự đứng dậy, tự đi, tự thương lấy mình. Đến tận khi cô đã quên mất mình từng hạnh phúc ra sao...

Bởi vì công chúa thì không thể cúi đầu, còn nữ vương thì không thể gục ngã.

***

Từng hơi thở ấm phả nên trên mặt kính làm mờ đi khung cảnh rực rỡ của ánh đèn chói lóa của thành phố gần biển về đêm. Nhanh thật nhanh, vậy mà đã hai tháng trôi qua rồi kể từ ngày cô và anh chính thức ở bên nhau như một đôi vợ chồng. Không, chính xác thì hai người đã là vợ chồng. Cuộc sống chung vẫn trôi qua một cách lạnh lẽo trong khi cô càng tiến tới gần anh thì anh lại càng chán ghét cô. Đã nhiều lần cô tự hỏi rằng nếu cứ như vậy thì liệu sẽ có một ngày kia cả hai sẽ xa đến mức dù có hàn gắn cũng không thể hay không?

Sẽ. Rồi sẽ có một ngày, khi hai người đổi vị trí cho nhau, cô sẽ hiểu ra.

" Em vẫn thường hay như thế." Giọng nói vang lên khiến cô giật mình một thoáng. Nhưng cũng không quay đầu lại.

" Ồ, anh đã gõ cửa nhỉ? Em không nghe, xin lỗi."

" Đang nghĩ gì vậy?" Thiên Bình đặt một cốc trà thơm ngát lên bàn làm việc của cô, trên tay còn mang một tập sổ sách.

" Thượng Hải thật phồn hoa, thật tấp nập, bất kể sáng đêm." Nhưng sao lạnh lẽo quá. 

Cô vươn tay sờ lên mặt kính trong suốt, chạm vào những ánh đèn màu vàng cam nhỏ bé như những cái chấm li ti trên trang giấy đen tuyền. 

" Vẫn luôn như thế mà." Thiên Bình cũng chăm chú nhìn ra bên ngoài, hay đúng hơn là nhìn hình ảnh cô phản chiếu trên tấm kính khổng lồ. Một gương mặt bình thản đến lạnh lùng. Nhưng anh biết cô không lạnh lùng, vì cô có một trái tim ấm áp và một nụ cười khiến người ta say mê. Chỉ là hình như rất lâu, rất lâu rồi anh không nhìn thấy vẻ cười thật tâm ấy. Nhiều lúc anh thật sự nghĩ liệu nó đã biến mất rồi sao...

" Hôm nay sao em lại ở lại tăng ca đêm? Sau khi kết hôn chẳng phải em vẫn luôn về nhà trước sáu giờ sao?" Thiên Bình thắc mắc.

" Anh ấy không về. Yết đi công tác ở Singapore rồi, có lẽ vài ngày nữa mới quay lại." Song Tử trả lời. Nơi đó không có hơi thở của người cô thương, rất lạnh lẽo.

" Hóa ra là thế. Không có chồng không ngủ được chứ gì?" Thiên Bình đùa cợt. Song Tử không đáp, vì đúng là cô không ngủ được, còn việc anh có nhà hay không... cô đều không yên giấc.

" Thôi, thôi. Mọi việc như thế nào rồi??" Cô trở nên nghiêm túc, chủ đề lại quay về công việc.

" À, sáng nay việc cảnh sát đến đây đã gây ra một trận ầm ĩ trên truyền thông đại chúng, và hiện tại  các bộ phận có phận sự đang phải mệt mỏi đấu tranh cùng với những lời lẽ giả hư giả thực của bọn họ. Những bộ phận khác cũng đang chìm trong hoang mang. Đương nhiên, kể cả Phan tổng."

" Đấu tranh với dư luận? Để làm gì? Tốt nhất là để bọn họ làm to chuyện một chút, đối với chúng ta cũng là có lợi. Phan Thành Tư thì khó giải quyết, nhưng bè cánh của ông ta, có đôi lúc cũng không dày như ta tưởng. Em muốn từ việc lần này, bức một số người vào trong tay, điều đó sẽ có lợi như thế nào, anh biết không?" Song Tử rời mắt khỏi màn đêm, cầm tập tài liệu Thiên Bình vừa mang vào. 

" Nhưng giá cổ phiếu của chúng ta đang có dấu hiệu sẽ giảm rất mạnh. Liều lĩnh, lần này thật sự quá liều lĩnh rồi Song Tử à. Chưa kể, làm sao em có thể khẳng định lần này sẽ quật ngã được lão hồ li đó chứ? Em đừng quên cách ông ta tồn tại một cách lớn mạnh trong công ty này." Anh nhắc nhở cô. Không sai, việc làm lần này của cô liều lĩnh tới mức đáng sợ. Lỡ như kế hoạch thất bại, không chỉ không quật ngã được Phan Thành Tư mà còn có thể khiến chiếc ghế vàng cô đang ngồi bị lung lay hay thậm chí là... sụp đổ.

" Em biết. Nam Thiên Ngọc hai tháng vừa qua không phải ngồi chơi rảnh rỗi. Nam gia chỉ lớn mạnh sau Huỳnh gia của em, thế nhưng lại được tiếng nhiều hơn Huỳnh gia một chút. Những năm vừa qua, Nam gia đều luôn ẩn mình trong cuộc sống dưới chiếc áo choàng ở Pháp, hiện tại tin tức Thiên Ngọc về nước đều được phong tỏa nên con bé có thể làm việc một cách dễ dàng dưới sự kiểm soát của em." Cô giải thích. Đến đây hẳn là đủ rồi.

" Ý của em là Nam tiểu thư chính là mấu chốt? Sự xuất hiện của Nam tiểu thư chứng minh cho việc Nam gia sẽ đứng về phía của em, hơn nữa sẽ giúp cho cổ phiếu của chúng ta trở lại quỹ đạo ngay thời điểm mấu chốt... Em sắp xếp cũng thật hoàn hảo đấy..." Thiên Bình đột nhiên hiểu ra. Song Tử khẽ "ừ" một tiếng rồi tiếp lời: 

" Không chỉ như vậy. Thực lực Nam gia trong những năm gần đây phát triển không phải dạng vừa. Thiên Ngọc đã tìm cách để điều tra về các bằng chứng tội lỗi của Phan Thành Tư. Nhưng điều này không phải dễ dàng nên con bé mới mất nhiều thời gian như thế. Đến bây giờ, phỏng chừng cũng sắp đầy đủ rồi... "

***

" Thế giới này, vĩnh viễn là cảnh

mình nhường một bước, 

người ta lấn một trượng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro