@32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với Thiên Bình thì sáng hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán là giá cổ phiếu của Trí Dũng đã bắt đầu tụt dốc, cuộc họp các cổ đông lại một lần nữa bắt đầu. Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Phan Thành Tư nhìn cô gái trẻ ngồi ở vị trí trung tâm, nói:

" Việc thành ra như ngày hôm nay, tôi hi vọng Chủ tịch sẽ cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý."

Một vị cổ đông khác lên tiếng " Việc sổ sách nội của công ty lần này có vấn đề lớn như vậy, còn vướng vào vấn đề phạm pháp, việc lần này quả thật ngài Chủ tịch phải nói rõ một lời rồi."

" Nhưng việc này có nguồn gốc từ trước khi tân Chủ tịch nhận chức, không thể nói mọi lỗi lầm đều là của cô ấy được."

" Nhưng mà..."

Song Tử nhìn những vị lãnh đạo đang tranh cãi với nhau, gương mặt vẫn thật bình tĩnh, thậm chí đôi mắt còn không chút gợn sóng. Lúc này, cô mới lên tiếng:

" Hôm nay mở ra cuộc họp, tôi tin mục đích của các vị không phải đến đây là để tranh cãi và đổ lỗi cho ai. Chuyện xảy ra dù trước hay sau thì hiện tại tôi chính là đương Chủ tịch, phải có trách nhiệm giải quyết vụ việc này để bảo vệ lợi ích của hàng ngàn vạn nhân viên của Trí Dũng. Vì vậy. tôi hứa sẽ cho các vị đây cùng toàn thể các nhân viên một lời giải thích thuyết phục trong thời gian sớm nhất. Còn việc nỗ lực ở trong phạm vi của mình thì mong mọi người vẫn hoàn thành thật tốt." Nói đoạn, cô mỉm cười đầy ẩn ý " Về phần tôi, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng."

Tất cả các cổ đông nhìn vào gương mặt bình thản đến mức lạnh lùng của cô mà đột nhiên cũng thấy yên tâm không ít. Song Tử hiểu, khi có chuyện xảy ra thì người dẫn đầu phải luôn giữ bình tĩnh thì các cấp dưới mới không trở nên hỗn loạn. Đây là điều cơ bản khi trở thành người dẫn đầu- cũng chính là điều đầu tiên ba cô dạy cho cô về việc dẫn dắt tập đoàn. Tuy nhiên vẫn có người xem cô còn như một đứa trẻ chập chững.

Phan Thành Tư cười giảo hoạt " Được, chúng tôi chờ tin từ Chủ tịch."

***

Cuộc họp đã kết thúc như thế. Song Tử ngồi một mình trong phòng họp trống rỗng, đứng bên cạnh luôn là Thiên Bình. Cô cười mà như không cười, khẽ nói:

" Thật đáng châm chọc. Người kề vai cùng ba em xây dựng cơ nghiệp nửa đời người, giờ lại có hành động muốn khiến cho tập đoàn này bước vào lối vạn kiếp bất phục như thế này... Quyền lực, đáng giá thế sao? Lại có thể khiến cho ngay cả người bạn thân chí cốt ngày xưa cũng thay đổi... Như ba em, cũng tranh đấu mỏi mệt nửa đời người, rồi khi ra đi có mang được gì đâu...?"

" Quyền lực, không khiến người ta hạnh phúc. Cựu Chủ tịch cho đến tận những ngày cuối cùng mới nhận ra. Em đừng trở nên như hai người họ..." Thiên Bình vỗ vai cô, thở dài.

" Giàu có là hạnh phúc, nhưng quá giàu có thì sẽ đánh mất vui vẻ." Cô cảm thán một hồi, rồi đứng dậy xoay người về phòng làm việc.

***

Lúc cô quay về nhà cũng đã là hơn tám giờ tối. Điều khiến cô bất ngờ chính là đôi giày da màu đen bóng đặt ngay ngắn ở ngoài cửa vào. Cô đặt giày bên cạnh rồi bước nhanh chân hơn vào phòng khách, rồi lên trên lầu, đến trước phòng làm việc. Quên cả gõ cửa, cô bước vào trong:

" Anh về rồi!"

Thiên Yết ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn cô vẫn lạnh nhạt như thế. Rồi anh lại cúi xuống làm việc như không hề nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô. Đối với Song Tử thì việc trông thấy anh ở nhà chính là niềm vui duy nhất của cô trong những ngày u ám thế này, dù nó chẳng trọn vẹn.

" Sao anh lại về sớm hơn dự định vậy? Công việc thuận lợi chứ? À, mà anh có đói không, để em nấu chút gì đó cho anh?"

".."

Cô nhìn thấy ánh mắt thâm trầm, còn có chút bực mình của anh thì nụ cười chợt đượm buồn. Cô thở dài, khẽ cười khổ, rồi xoay người " Nếu không thì em về phòng trước vậy..."

- Cạch-

Thiên Yết nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, anh buông lỏng tài liệu trong tay. Lần này công tác ở Singapore đúng lý ra phải kéo dài thêm vài ngày, nhưng khi biết việc Trí Dũng xảy ra vấn đề lớn, anh liền đem công việc giao cả cho cấp dưới rồi quay về nước. Anh đang chờ đợi điều gì? Vẻ mặt mệt mỏi của cô? Hay lời cầu xin giúp đỡ? Anh không biết tại sao mình lại gấp gáp đến thế, hẳn là vì lời hứa ngày đó, rằng nếu Trí Dũng có vấn đề gì thì Trung Đông sẽ giúp đỡ hết sức. Hẳn là vậy thôi.

...

Song Tử lên tầng trên, vừa bước vào phòng là cô đã ngả mình trên chiếc giường êm ái. Cô muốn nghỉ ngơi sau những toan tính căng thẳng ở nơi thương trường. Những ngày qua, cô đều ở lại trong phòng làm việc qua đêm, vậy mà hôm nay lại về nhà, dù công việc còn chất đống trên bàn. Vì anh đã về, vì muốn làm chút gì đó cho anh mà cô đều mang những thứ kia để sang một bên. Nhưng mà ánh mắt và thái độ lạnh lùng kia của anh lại không thể đổi cho cô được cười một cách thật lòng.

Cơn đau đầu lại ập tới bắt đầu hành hạ cô. Mỗi lần cô suy nghĩ quá lâu hay cảm xúc phức tạp là lại bắt đầu đau đầu không chịu nổi. Dường như cơn đau đớn đang ngày càng tăng lên qua mỗi lần. Cô lại suýt quên mất cái chứng bệnh quái gở này mà chưa đến bệnh viện kiểm tra qua. Chỉ là hiện tại cô không có nhiều thời gian như thế.

Song Tử ngồi dậy, nặng nề lê bước chân ra ngoài hành lang, tìm kiếm tủ thuốc tiện lợi trong khi đôi mắt cô đang mờ đi. Cơn đau khiến cô choáng váng, ngã xuống nền đất lạnh vài lần mới có thể đến được tủ thuốc ở đầu hành lang. Cô mở lọ thuốc, lấy hai viên, định đưa vào miệng thì đột nhiên nhớ ra rằng mình quên chưa lấy nước. Đang suy nghĩ xem nên xuống cầu thang như thế nào thì đột nhiên, cô va phải thứ gì đó.

Không phải thứ gì đó, mà là anh.

Thiên Yết theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cô thì phát hiện ra lưng cô đã ướt mồ hôi một mảng hơn bàn tay trên lưng, vẻ mặt cô trắng bệnh và hình như rất đau đớn. Cô định né tránh thì anh nhíu mày, hỏi cô:

" Cô bị làm sao vậy?"

Tuy rằng đó chỉ là một câu hỏi không nhiệt độ nhưng cô liền nảy ra một ý định...

" Anh, anh giúp em một chút được không... Anh đi lấy giùm em một chút nước..."

Thiên Yết nhìn bộ dạng đau đớn kìm nén của cô, cố không để mình quan tâm đến cô, đi ngang qua rồi nói một cách lạnh nhạt:

" Tại sao tôi phải giúp cô?"

***

"Thời gian-năm tháng vô tình, ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro