@ 33. Mạch Thường Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao tôi phải giúp cô?"

Thiên Yết hỏi, giọng đều đều không cảm xúc. Song Tử giật mình, nén nỗi thở dài, cũng không quay lưng nhìn anh. Hiện tại cô phải tập trung để an toàn bước xuống mấy chục bậc cầu thang dưới. Cô lo sợ rằng trong ánh đèn mờ nhạt của hành lang như thế này, cô không thể đi xuống được, nhất là trong khi mắt của cô lại nhìn không rõ. Cô không biết nguyên do, nên cô lo sợ.

Thiên Yết nhíu mày, đưa tay định cản cô thì đã không kịp nữa...

Song Tử hoảng hốt mở to mắt, đồng tử co rút vì sợ hãi. Cơn đau đầu lên đến đỉnh điểm, cô thấy trời đất đảo lộn, rồi không còn cảm giác gì nữa...

Anh hoàn hồn chạy nhanh xuống dưới, đỡ người cô dậy, không thấy vết máu liền mang vào trong phòng của mình- cùng hành lang cô rơi xuống. 

Cả người cô lạnh toát, mồ hôi toát ra đã thấm ướt hơn ba phần áo sơ mi, dáng vẻ chật vật. Anh cầm lấy điện thoại, vừa gọi vừa nhanh chóng cởi áo khác ngoài, giày và kẹp tóc cho cô. Sau đó nhanh chóng vào nhà vệ sinh, dùng khăn mềm thấm nước ấm lau quanh mặt và cổ của cô. Động tác làm đều rất thuần thục gọn gàng, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như gương mặt của anh. Thiên Yết không hề để ý từng động tác mình làm cho cô không chỉ nhẹ nhàng, mà còn hết sức chu đáo, tỉ mỉ. Giống như sợ làm cô đau. Giống như rất quan tâm cô. Giống như một người chồng.

Chưa được mười phút sau, bóng dáng một cô gái trẻ mang kính cận đẩy cửa bước vào trong. Gương mặt cô không tính là quá xinh đẹp nhưng mang nét nhẹ nhàng, kiều diễm và thuần thục. Thiên Yết nhìn thấy thì gật đầu qua với cô rồi bảo cô nhanh chóng xem qua cho Song Tử.

Mạch Thường Tây liếc mắt qua anh, rồi đi đến bên giường, kiểm tra cơ thể cho Song Tử. Cô thấy cô gái đang nằm bất tỉnh ở trên giường có lớp trang điểm khá đậm, tuy rất đẹp nhưng lại che mất đi vẻ mộc mạc tự nhiên. Một người phụ nữ, trang điểm đậm chỉ có hai mục đích: một là làm không tự tin với nhan sắc, hai là che giấu. Cô thật tò mò, nếu gương mặt của Song Tử rũ bỏ lớp trang điểm sẽ đẹp như thế nào.

Mạch Thường Tây thở dài, sao ai cô không yêu, lại đi yêu một tên mặt đá như thế chứ cô gái?

" Vợ cậu bị xây xát nhẹ ở một bên cánh tay, tôi đã băng bó rồi. Còn về phần đầu thì bị bầm tím ở chỗ bị đập vào tường, nhưng mà... với dáng vẻ của cô ấy thì cậu tốt nhất là nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi. Theo tôi thấy thì vẫn chưa có dấu hiệu của việc bị chấn thương đầu nhưng đề phòng vẫn là hơn."

" Còn gì nữa không?" Anh hỏi, giọng điệu vẫn đều đều như thường ngày.

" Cô ấy là vợ của cậu đấy. Dù muốn hay không hãy quan tâm tới cô ấy thêm một chút. Cho dù giữa hai người chỉ là hôn nhân chính trị đi chăng nữa." Mạch Thường Tây thở dài nhìn anh.

" Tây Tây, đừng xen vào chuyện của tôi và cô ấy."

" Yết, tôi chỉ muốn khuyên cậu, như một người bạn thân, rằng đừng để mọi chuyện lún xuống quá sâu. Đến lúc muốn quay đầu cũng không thể được nữa đâu. Người đó đã đi rồi."

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc trong phút chốc, vừa khi anh định lên tiếng thì Mạch Thường Tây đã tiếp lời:

" Thôi, anh sang phòng cô ấy lấy quần áo và dung dịch tẩy trang sang đây, tôi giúp cô ấy thay quần áo. Để áo ướt mà nằm trong điều hòa thế nào cũng bị cảm. Đi nhanh lên đi. Hay cậu muốn tự làm??" 

Thiên Yết nhìn Song Tử rồi bước ra khỏi phòng. Mạch Thường Tây nhìn Song Tử một hồi.

" Tuy là bạn thân của tên mặt lạnh kia nhưng chúng ta gặp nhau chưa đến ba lần, mà đó là lúc còn học cấp ba nữa. Cậu chắc quên tôi rồi. Nhưng tôi nhớ, lúc đó tôi từng nói với tên đó thế nào hai người cũng về một nhà. Hóa ra lại đúng thật cơ. Nhưng mà... mọi thứ đã khác đi rất nhiều so với suy nghĩ non nớt của tôi năm đó." Cô nhìn vẻ mặt yên tĩnh hiền hòa như nước đang nằm bên cạnh, cười miễn cưỡng " Cậu cần gì phải cực khổ như thế? Cậu có lựa chọn tốt hơn kia mà."

...

Sau khi xong hết mọi thứ cũng đã là hơn mười giờ đêm. Thiên Yết tiễn Mạch Thường Tây đến cổng rồi ngỏ ý muốn đưa cô về.

" Đi đi, vào trông cô ấy đi. Nếu giữa đêm có sốt thì uống một viên thuốc vàng tôi đưa lúc nãy. Đi đây."

Nhìn theo chiếc xe xám khuất dần khỏi cổng, anh từ từ bước vào trong nhà, rồi lên tầng hai, ngay chỗ cô bị trượt chân.Nơi đó có hai viên thuốc màu trắng nhỏ, hình như là thuốc giảm đau.

Cô bị đau, thật sự bị đau. Vậy mà anh lại nghĩ rằng cô chỉ giả vờ cho anh xem Hình ảnh gương mặt trắng bệch của cô lại hiện lên trong đầu anh, lần đầu tiên cảm giác tội lỗi đã len vào suy nghĩ của anh, dù chỉ là một chút. Thế nhưng một chút ấy lại quá nhỏ nhoi trong biển hận thù.

Anh quay về phòng của mình, đứng trước giường nhìn vẻ mặt say ngủ của cô. Không có lớp trang điểm khiến gương mặt cô hiện rõ vẻ đẹp động lòng người nhưng lại tiều tụy, mệt mỏi. Cô yên tĩnh nằm đó, trông như đã trở lại cái thuở bình yên trước kia. Anh không biết, lần bất tỉnh này là lần 'ngủ' yên giấc nhất của cô suốt hơn hai tháng nay.

Anh nhíu mày, dời mắt, bước về phía ban công rồi đứng đó. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định rút điện thoại gọi cho người vừa rời đi cách đây không lâu.

" Làm sao vậy?" Mạch Thường Tây phía bên kia nhận điện thoại trong khi đang quẹt thẻ mật mã vào cửa nhà.

" Người giúp việc." Anh nhẹ nhàng buông ba chữ.

" Người giúp việc? Cậu muốn tìm người giúp việc như thế nào?" Thường Tây ngạc nhiên. Tên mặt lạnh bạn cô từ lúc nào lại có ý định muốn thuê người giúp việc chứ? Chẳng phải ghét người ngoài vào nhà lắm sao?

" Sao cũng được. Ngôi biệt thự Hòa Viên này cũng nên có người lo đến. Bằng không nó sẽ thành ra cái gì." Anh nói thêm " Tôi cũng không muốn người khác nói tôi không đối tốt với cô ta."

" Được, tôi có ba người giúp việc riêng, giao cho cậu một người vậy. Muộn nhất là bảy giờ rưỡi sáng mai.OK?" Thường Tây trả lời, khẽ cười. Tên tiểu tử này cũng biết quan tâm đến vợ mình một chút rồi.

"Được. Cảm ơn cậu, Tây Tây."

"Khỏi cảm ơn. Tạm biệt trước ha."

"Tạm biệt."

Anh tắt máy, nhìn xa xăm, rồi sau cũng vào trong. Xác định cô không phát sốt thì sang phòng làm việc nằm nghỉ.

***

" Đếm một ngày kia, khi anh thật sự ân hận rồi, liệu có quay lại được nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro