@34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử nặng nề nhấc mi mắt dậy, căn phòng cả một mảng tối khiến cô khó thích nghi ngay. Cảm giác lạ lẫm trên chính chiếc giường đang nằm khiến cô chú ý. Đây đâu phải giường của cô? Mùi hương trong căn phòng này cũng không phải của cô, nhưng nó quen thuộc đến mức cô thấy giật mình. Bất chấp việc cả người đang đau đớn không tả nổi, cô đứng dậy, chạy đến kéo rèm cửa sổ ra ngay lập tức.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng vừa nãy đang tối om khiến cô có chút chưa thích nghi, nheo mắt lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cô liền nhìn thấy rõ mọi thứ. Nhưng sự tập trung của cô chỉ đặt ở một thứ duy nhất, chính là tấm hình đặt trên chiếc bàn đối diện nơi cô vừa nằm. Khung ảnh màu trắng càng làm nổi bật lên nhân vật chính của tấm ảnh. Cô trông thấy anh cười rất tươi bên người con gái ấy. Nó như nhát dao đâm vào tim cô vậy. Nó khiến cô đau đớn đến thốt không nên lời. Không chỉ là đau đớn vì tình yêu, mà còn là vì nhớ nhung. Cô nhớ biết bao nụ cười hồn nhiên của người con gái ở bên cạnh anh ngày ấy. 

Người con gái mãi mãi mang vẻ đẹp của tuổi xuân xanh hai mươi sáu...

Người con gái đã chẳng thể quay về...

Cô đến gần, vươn tay đến khung ảnh, nhưng khi chỉ còn cách một chút nữa thì có  tiếng gõ cửa làm cô chú ý. Từ bên kia cánh cửa vang lên một giọng nói xa lạ:

" Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân? Cô tỉnh dậy rồi đấy sao? Em có thể vào bên trong không ạ?"

Song Tử nhìn cánh cửa, thu tay lại rồi khẽ "ừ" một tiếng. Nhìn cô gái đang cầm ly sữa trên tay mà cô thấy thật lạ lùng. Cô ấy có gương mặt tuy không quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn, khiến người ta rất thuận mắt. Cô ấy nhìn làm sao cũng thấy nhỏ tuổi hơn cô, chắc tầm khoảng hơn hai mươi một chút. Nhưng mà...

" Em là ai?" Cô hỏi, không để tâm đến ly sữa trên tay người đối diện. Cô gái kia mỉm cười, cúi đầu nhẹ " Thiếu phu nhân, em tên là Di Linh, từ hôm nay sẽ phụ trách việc nhà ở biệt thự Hòa Viên ạ. Nếu em có làm gì không phải xin chị hãy nói cho em nhé."

" Anh ấy bảo em đến đây sao?"

" Vâng, là thiếu gia ạ. À mà, cậu ấy đã đi làm từ sớm rồi ạ." Di Linh nói xong cô mới sực nhớ, hốt hoảng hỏi:

" Thôi rồi, bây giờ là lúc nào rồi?"

" Dạ đã là chín giờ sáng rồi ạ. Thiếu gia đã thông báo với trợ lý Thiên Bình của chị để dời các lịch trình của hôm nay rồi nên xin chị hãy an tâm nghỉ ngơi."

" À... Không, cũng không được. Hiện tại ở cơ quan có rất nhiều việc, chị không thể cứ như vậy mà ở nhà hết hôm nay được." Song Tử lắc đầu rồi toan bước ra khỏi phòng. Di Linh thấy vậy liền ngay lập tức ngăn cản cô:

" Thiếu phu nhân, hôm qua chị mới bị trượt chân từ tầng trên xuống đây, cả người đều là thương tích cả. Chẳng phải rất đau đớn hay sao? Với tình trạng mệt mỏi thế này thì chị cũng không thể tập trung tinh thần cho được, vậy nên chị hãy cứ dành một ngày hôm nay để tĩnh dưỡng thì tốt hơn chứ ạ?" 

Song Tử nhìn gương mặt  lo lắng của cô gái, mỉm cười trấn an " Di Linh, chị ổn mà. Bây giờ người trong tập đoàn đang cần chị, trong thời điểm như hiện tại thì chị không thể chỉ vì một chút thương tích nhỏ này ảnh hưởng. Em yên tâm, chị ngủ lâu như vậy cũng đã sớm không còn mỏi mệt rồi. Việc ở nhà đành nhờ em."

Nói rồi cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, không quên cầm lấy ly sữa và nói cảm ơn với Di Linh rồi đi lên tầng trên chuẩn bị. Di Linh nhìn theo với ánh mắt ái ngại và lo lắng, nhưng cũng biết mình không thể cản được thiếu phu nhân nên chỉ đành đi chuẩn bị tiếp một chút thức ăn sáng dễ tiêu hóa cho Song Tử.

...

Song Tử bước vào trong thang máy chuyên dụng của mình, cố chịu cơn đau nhức toàn thân, nhất là vùng đầu. Từ lúc bước ra khỏi phòng anh thì cơn đau đớn đã sớm khiến cô thấy bủn rủn, nhưng cố gắng vẫn đi đứng được.

Hành lang dẫn đến phòng cô rất vắng vẻ, vì phòng làm việc của Chủ tịch ở riêng một tầng nên chỉ có nhân viên được chỉ thị mới có thể tiến vào. Song Tử bước vào trong phòng, đặt túi xách xuống rồi giương tay kéo chiếc rèm cực lớn đang che đi khoảng tường bằng kính, lộ ra một khung cảnh bao quát cả thành phố vô cùng đẹp đẽ. Cô ngồi xuống chiếc ghế êm ái, mở tệp tài liệu các loại ra, suy nghĩ kỹ càng rồi đặt bút ký liên tiếp. Một hồi sau thì Thiên Bình đến phòng của cô, có lẽ là do gấp gáp nên anh thở dốc một chút.

" Chào buổi sáng." Cô mỉm cười, vẫn là kiểu trang điểm đó, vẫn là kiểu tóc quấn gọn gàng phía sau nhưng nét mệt mỏi do thiếu ngủ thì đã đỡ hơn, dù chỉ là rất ít.

" Sao em lại ở đây? Thiên Yết đã gọi cho anh và bảo rằng hôm nay em không khỏe. Sao em không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây?" Thiên Bình lo lắng hỏi han cô. 

" Em ổn thôi. Cũng không phải là cái gì quá to tát mà." Cô nhẹ nhàng đáp lời anh.

" Vậy rốt cuộc em đã bị bệnh gì vậy? Trông không giống cảm... mà hình như đầu em bị bầm tím và hơi sưng lên thì phải."

" Em nhức đầu, định đi lấy nước dưới lầu để uống thuốc thì lỡ trượt chân té xuống cầu thang, đập đầu vào tường." Cô giải thích, hoàn toàn bỏ đi chi tiết "thấy mà không cứu" của ai đó. Thiên Bình nhíu mày trách mắng:

" Em bị ngốc sao? Đau đầu thì sao không bảo chồng của em lấy thuốc giùm cho mà phải tự đi lấy? Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như thế nữa, ai biết được là sẽ như thế nào kia chứ. Nhưng em vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn. Anh có thể giải quyết công việc giúp em mà, em không cần đích thân đến đâu."

" Em biết, nhưng em không yên tâm hoàn toàn về mọi thứ. Đã đi đến bước đường này mà có vấn đề gì thì thật không thể chấp nhận." Song Tử thật sự lo về kế hoạch lần này, nó khiến cô nghỉ ngơi không an tâm.

" Cực khổ cho em quá. Thôi  được rồi, anh ở lại đây giúp em vậy."

" Cảm ơn anh." Song Tử đột nhiên thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn.

" À mà, có cái này sáng nay vừa được gửi đến đây..."

***

" Một cô gái có thể tự mình đứng dậy sau vấp ngã, không đồng nghĩa với việc cô ấy không cần người đỡ nâng..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro