@ 35. Ưng Chính ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử nhìn chàng trai trước mặt với đôi mắt khó hiểu lẫn phiền muộn. Còn người kia thì vẫn bình tĩnh với nụ cười treo trên khóe môi, giống như bao lần đi cà phê với nhau vậy. Nhưng hoàn cảnh hai người lúc này khác nhau nhiều lắm.

" Tại sao? Tại sao lại nảy ra ý định đầu tư vào Trí Dũng ngay thời điểm này? Cậu biết mà, có quá nhiều rủi ro."

" Mình biết." Cậu đáp.

" Nhân Mã, vậy sao cậu còn đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy? Mình mừng vì cuối cùng cậu cũng thật sự dành tâm trí cho công việc. Và hiện tại thì cậu lại còn là CEO của Ưng Chính, hành động này của cậu chắc chắn bị rất nhiều cổ đông phản đối. Cậu sẽ rơi vào thế bất lợi và kéo cả những người khác theo nếu quyết định đầu tư vào Trí Dũng. Ít nhất hiện tại là như vậy." Cô nhìn cậu, muốn khuyên cậu nên dời thời gian đầu tư về sau, vì hiện tại làm như vậy các thế lực khác sẽ đứng về phe đối lập với cậu. Cô hiểu cảm giác đó. Lần này cô đã đặt cược rất nhiều, mang tính mạo hiểm rất cao. Lỡ như thất bại... Cô không muốn kéo Nhân Mã và cả Ưng Chính xuống nước.  Hơn nữa, cô hiểu trong mắt rất nhiều người thì Nhân Mã vẫn là một đứa con nít chập chững trong tập đoàn, cậu vốn đã yếu thế.

" Mình biết. Mình rất nghiêm túc khi suy nghĩ về việc này. Cậu yên tâm, mình tự có sắp xếp cho bản thân, với cả mình không phải là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời như trong trí tưởng tượng của mấy lão già đó đâu. Cuối cùng thì mình cũng hiểu cái cảm giác lúc cậu đột ngột phải tiếp nhận vị trí đứng đầu rồi." Nhân Mã nhìn cô cười nói. Bạn thân quả nhiên vẫn là bạn thân. Sự khó xử của hai người hình như đã vơi đi rất nhiều. Thật ra mà nói, cũng chỉ có tình bạn thân thiết mới có thể có năng lực giải quyết hết mọi thứ khoảng cách. Vì họ đều hiểu nhau đến mức chẳng cần nói ra.

" Mình muốn giúp cậu, muốn cùng cậu san sẻ một chút gì đó. Nhìn cậu cứ mãi xoay vần trong công việc như vậy mình..." đau lòng. Cậu lảng ánh mắt đi "...mình lo cậu sẽ bệnh mất. Bạn bè với nhau cả mà, giúp nhau là chuyện thường tình thôi."

Song Tử nhìn Nhân Mã. Xem ra gần ba tháng tiếp quản tập đoàn Ưng Chính, cậu đã học được rất nhiều điều, trở nên thuần thục hơn, trưởng thành hơn. Cô cảm nhận được sự bồng bột đang tan biến dần trong tâm hồn cậu. Từ tận đáy lòng, cô rất cảm động vì tất cả những gì cậu đã và đang làm cho cô.

" Cảm ơn cậu, Nhân Mã."

" Đã nói giữa chúng ta không cần những lời như thế rồi à. Đó là lời nói dành cho người xa lạ. Nếu biết ơn thì hãy cùng cố gắng vượt qua lần này. Đừng để dự án đầu tư này của mình thất bại, mình sẽ thảm lắm đấy." Cậu cười cợt  phất nhẹ bàn tay. Song Tử gật đầu đáp ứng, ngần ngại đôi giây rồi nói:

" Có điều này, mình nghĩ mình nên nói..."

***

" Mời vào!"

Thiên Yết nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào tài liệu đặt trong tay. Người nọ bước vào trong, đóng cửa rồi tiến đến gần bàn làm việc của anh.

" Sếp, tôi vừa nhận được tin Ưng Chính đã bắt đầu đầu tư vào Trí Dũng. Cuộc họp riêng giữa Chủ tịch Trí Dũng và tân CEO của Ưng Chính đã kết thúc sáng nay."

" Sao?" Thiên Yết nhíu mày, tâm trí rời khỏi cuốn tài liệu trên tay. Tâm trạng tự nhiên trở nên khó chịu. Nhưng vì anh ngồi xoay người ngược lại bàn làm việc nên vị trợ lý kia hoàn toàn không thấy vẻ mặt của anh.

" Tôi thật sự không hiểu nổi. Ưng Chính từ trước đến giờ luôn hành động cẩn  trọng mỗi bước đi, vậy mà lần này lại quyết định lạ lùng như vậy, quả là khó hiểu. Trí Dũng đang lâm vào nguy cơ lớn, dính líu đến cảnh sát, vậy mà Ưng Chính nói đầu tư là đầu tư. Nếu có như thế thì Trung Đông chúng ta làm vẫn có lý hơn chứ."

Ánh mắt Thiên Yết chợt lóe lên lạnh lùng. Tân CEO của Ưng Chính lại chẳng phải Nhân Mã hay sao? Cậu ta vừa mới nhận chức vụ, thế lực còn chưa được củng cố hoàn toàn, vậy mà lại dám liều lĩnh đưa ra quyết định đầu tư vào một tập đoàn tiềm tàng nhiều nguy hiểm phát sinh như Trí Dũng? Nói về kiếm được lợi ích thì chỉ e là phần trăm không đủ lớn để cậu ta làm như vậy. Vậy thì chỉ có thể là... vì Huỳnh Song Tử. Anh không nghĩ bọn họ chỉ là bạn bè, ánh mắt Nhân Mã dành cho cô đã sớm vượt qua cả bạn bè rồi.

Anh thật sự cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng vì sao? Không biết.

" Phương Cảnh, cậu tạm thời ngưng kế hoạch đi, tôi muốn suy nghĩ. Với cả, tôi lại cảm thấy bên phía Trí Dũng cũng không cần chúng ta phải ra tay nữa đâu?"

" Thật sự tạm ngưng sao ạ?" Phương trợ lý hỏi lại. Cậu ta cũng rất ngạc nhiên vì cậu ta biết rằng Chủ tịch của Trí Dũng chính là vợ của sếp tổng nhà mình, người ta là Vũ thiếu phu nhân đó. Vậy mà vị Vũ thiếu gia này nói ngưng giúp liền ngưng rồi?

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ thấy ánh mắt sắc lạnh của sếp lướt đến cậu ta liền cười hì hì, cú đầu ôm tài liệu rồi cáo lui ngay " Vâng vâng, tôi làm ngay đây."

Thiên Yết dời mắt khỏi Phương Cảnh, tiếp tục làm việc nhưng tâm trí đã sớm đem treo tận đâu đâu.

***

Ở một thành phố khác.

Mạch Thường Tây dừng chân trước quán cà phê cổ điển nhưng lại có cách bài trí độc đáo xen lẫn hơi hướm hiện đại. Cái tên cũng rất hay 'Kỷ niệm'.

Cô đột nhiên nhớ đến một người, người ấy cũng rất thích những  quán cà phê kiểu cách như thế này.

"Nó mang lại cho anh cảm giác yên bình giữa một nơi phồn hoa thế này, em có thấy vậy không?"

Cô lại nghĩ về anh, lại nhớ về anh nữa rồi. Cô chắc chắn người ấy đang sống rất tốt, và hẳn là cũng quên mất cô rồi. Anh vẫn luôn lạnh lùng như thế. Cô chợt cười nhẹ, đặt tay mở cửa bước vào quán. Nhưng vừa khi chiếc chuông gió thủy tinh vang lên tiếng đinh đang vui tai thì cô chợt mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía bàn gần cửa sổ, nơi có bóng dáng biết bao quen thuộc. Lại vừa hay, người ấy cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Mạch Thường Tây không tự chủ được bước đến bên bàn của anh. Người ấy trông thấy vậy liền mỉm cười nhìn cô với ánh mắt hiền lành, bình lặng. 

" Tây Tây, lâu rồi không gặp." người ấy nói, chất giọng trầm ấm lọt vào tai cô như tiếng đàn piano du dương. Cô bật cười, nhìn anh với ánh mắt vui vẻ.

" Quả thật là rất lâu rồi không gặp anh. Anh ổn chứ, Ma Kết?"

" Anh ổn. Em cũng thế nhỉ? Mà trông em ngày càng xinh đẹp hơn trước rồi." Ma Kết mỉm cười đáp lại, làm ra dấu 'ngồi đi'. Mạch Thường Tây ngồi đối diện anh hỏi giọng trêu chọc:

" Chịu khen em đẹp cơ đấy, vậy anh có hối hận vì lúc trước đã chia tay với em không?"

Ma Kết nhìn cô gái trước mặt, khẽ lắc đầu " Tây Tây, anh không hối hận."

" Em có đấy. Anh là một người đàn ông tốt như thế cơ mà. Chỉ là chúng ta thật sự may mắn, anh biết không. Vì chúng ta biết điểm dừng, vì chúng ta đã không cố níu kéo nhau, không hề gây tổn thương sâu sắc cho đối phương. Có mấy đôi tình nhân cũ mà được như chúng ta, anh nhỉ?"

" Em nói cũng đúng. Chúng ta làm bạn như bây giờ đã là thật tốt. Anh muốn nói cho em nghe, anh... đã có một người bên cạnh rồi." Ma Kết nhìn cô, giọng nói ấm ấp ấy đang thông báo cho cô một tin tức thật mới. Cô hơi ngẩn người một chút, nén một hơi thở  dài, cô mỉm cười:

" Em thật tò mò về cô gái có thể khiến một người như anh động lòng đấy. Cô ấy như thế nào? Có phải rất tốt không? Cô ấy có... lạnh lùng như em không?" Có như chúng ta trước đây không?

Ma Kết nghĩ đến người mình đang chờ, chợt mỉm cười, ánh mắt ấm áp " Cô ấy rất xinh đẹp, rất rộng lượng, cũng rất quan tâm đến người khác. Cho dù hiện tại cô ấy vẫn chưa quên được người kia, nhưng rồi cô ấy sẽ thật lòng yêu anh thôi... anh luôn tin như thế."

Mạch Thường Tây nhìn anh bằng ánh mắt như bao lần cô nhìn anh, vẫn nụ cười tươi, cô khẽ nói, giọng nói nhẹ như tiếng đàn " Ma Kết, hãy giữ lấy người anh yêu, đừng bỏ lỡ cô ấy..." đừng bỏ lỡ nhau, như chúng ta đã từng... " Em chúc phúc cho hai người, hiện tại em lại thấy nhẹ nhàng hơn hẳn."

" Cảm ơn em, Tây Tây. Sau này có dịp, anh sẽ đưa cô ấy đến cho em xem. Chắc chắn em sẽ thấy thích cô ấy."

" Hẳn rồi. Người anh đang chờ là cô ấy phải không? Tiếc là em phải đi ngay rồi. Em chỉ định ghé qua mua cà phê, vì nghe đồng nghiệp bảo rằng cà phê ở đây rất đặc biệt. Gặp được anh như thế này cũng rất đặc biệt." Thường Tây kéo ghế, nói lời chào tạm biệt.

" Lần này không thể tiễn em rồi. Đi đường cẩn thận, hôm nào chúng ta lại hẹn ở đây."

" Được. Vậy anh đợi tiếp đi, em đi đây."

...

Thường Tây đi ra khỏi quán, ngước nhìn bầu trời. Xem chừng lại sắp mưa rồi. Cô đi từ bệnh viện đến đây không mang theo dù, chân bước nhanh hơn một chút, mong rằng sẽ về đến mà không bị mưa. 

Vô tình, cô đụng trúng ai đó.

" Xin lỗi, xin lỗi!" Cô gái kia lên tiếng, nhìn cô vài giây rồi lại vội vàng chạy về phía đoạn đường cô vừa đi. Nghe thấy giọng nói như chuông bạc, Thường Tây chợt giật mình đứng lại, tay run rẩy một hồi. Cô lập tức nghĩ ngay đến cái tên Bảo Bình. Chỉ là lúc quay lại đã không thấy bóng dáng người vừa rồi.

Là ai? Có phải ngươi đó? Không thể nào.. Cô lắc đầu, thầm nghĩ mình nghe nhầm rồi...

***

" Giả vờ quan tâm em một chút sao anh không thể thử? Lời người ấy đang nói, đáng lí ra người nói nên là anh kia mà..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro