@ 36. Chứng cứ tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử bình tĩnh lật tài liệu Thiên Bình mang vào, giá cổ phiếu lúc này của Trí Dũng đã hạ đến mức đỉnh điểm! Chưa bao giờ giá cổ phiếu của Trí Dũng lại thấp đến thế.

" Anh thấy tính chất sự việc ngày càng trầm trọng rồi đấy Song Tử ạ. Hiện tại đã có một vài cổ đông chủ động rút vốn rồi. Lần này tuy có Nam gia phía sau nhưng em nghĩ có thể cứu vãn nổi hay không?" Thiên Bình nhìn cô chủ tịch trẻ của mình, khẽ nhíu mày suy tính đến khả năng xấu nhất có thể. Song Tử nhìn anh, không có ý phản đối ý nghĩ của anh. Cô biết là sau việc này rất khó để Trí Dũng có thể quay trở lại thời hưng thịnh ngày xưa nhưng bằng mọi giá cô phải loại trừ Phan Thành Tư. Càng để lâu thì gốc rễ ông ta càng bám sâu vào trong tập đoàn, chỉ e rằng lúc đó muốn loại bỏ ông ta còn khó hơn hiện tại trăm lần.

" Em sẽ cố hết sức mình. Em thà cược một chuyến mạo hiểm chứ không muốn bị người ta sắp đặt. Chúng ta đều không phải là loại người ngồi yên chờ chết."

" Chỉ cần em không hối hận, mọi việc đều theo ý em đi." Thiên Bình gật đầu đáp, trong lòng thầm tính toán thời gian, không bao lâu nữa, mọi công sức bỏ ra sẽ được đền đáp.

" Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa..." Cô nói thầm, siết chặt tay, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng  hơi mị lên liếc nhìn tập tài liệu màu trắng. Thứ sẽ giúp cô làm chủ bàn cược này,

Chứng cứ phạm tội của ông ta...

" Thiên Bình, về việc em bảo Thiên Ngọc điều tra, đã có kết quả rồi, anh có muốn nghe không?..."

***

Ngay trong căn phòng với ánh đèn lờ mờ ánh sáng ở tầng V.I.P của quán bar trung tâm thành phố, một người đàn ông trung niên cầm ly rượu đỏ, khẽ lắc nhẹ, cười giảo hoạt như hồ li. Trên bàn rượu là một chiếc cặp tap nhỏ màu đen chưa được mở ra. Người đối diện phất tay cho người đằng sau mở chiếc cặp tap kia ra kiểm tra.

Tên đàn em kia thận trọng mở mặt trên của chiếc cặp, cầm từng gói màu trắng lên xem xét rồi nói " Là thật ạ." Sau đó hắn đóng chiếc cặp, mang đến để bên người.

" Haha, được, được. Phan tổng chưa từng làm tôi thất vọng lần nào." Kẻ ngồi đối diện cầm ly rượu lên, uống cùng. Cả hai vừa cười vừa nói mà không hề để ý đến trong một góc rất nhỏ của căn phòng lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ, ghi lại chứng cứ phạm tội vừa xảy ra.

" Phan tổng, ông nói xem lần này thật sự vẫn an toàn chứ?" 

" Ha, Chu tổng, ông yên tâm, nơi này chính là nơi giao dịch thường xuyên nhất, hơn nữa đã qua từng đó thời gian ta vẫn an toàn đấy thôi."

" Được, tôi kính ông một ly, chúc chúng ta hợp tác thành công." Ánh mắt người đàn ông kia mị lên tàn ác, âm thầm tính toán thời gian, như có như không đảo mắt qua phía góc tường phòng. Phan Thành Tư, lão cáo già như ông cũng sẽ không bao giờ ngờ được chính mình sẽ phải lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Phan Thành Tư liền nhìn tên đàn em phía sau Chu Giác, ý bảo hắn có thể mở cửa, Chu Giác khẽ gật đầu, mắt dõi theo cánh tay đang mở cửa của hắn, tay đặt trong túi quần đã siết chặt đến lạnh. Hai người phục vụ bước vào mang rượu và trái cây. Phan Thành Tư đảo đôi mắt quỷ quyệt quanh phòng, phát hiện ra có gì đó không đúng, nhất thời lại không nghĩ ra là gì. Cho tới tận khi hai tên phục vụ đã đặt đĩa trái cây xuống bàn thì ông ta mới đột nhiên nhận ra. Tại sao lại có hai phục vụ viên vào đây được? Chưa nói đến số lượng ít ỏi của rượu và trái cây, phòng này mỗi lần chỉ được một phục vụ viên vào trong, đây là quy định đặc biệt của phòng V.I.P 1 do ông yêu cầu! Phan Thành Tư ngẩng đầu lên định đưa tay ra sau lấy vũ khí bên người để phòng thân, e rằng hai kẻ này không đơn giản.

Chỉ là, ông chưa kịp hành động thì một cỗ lạnh lẽo đã đưa đến bên huyệt thái dương của ông. Hai thanh niên đột nhiên đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh vung súng áp lên đầu hai người đàn ông trong phòng rồi bẻ ngược tay Phan Thành Tư.

" Tất cả đứng yên, không được cử động!!" Tên "đàn em" nãy giờ đứng phía sau bước đến, soát người Phan Thành Tư, lấy ra một khẩu súng lục và một thanh dao găm, sau đó hô một tiếng " Dẫn đi!" Phan Thành Tư, chúng tôi khuyên ông không nên có bất kỳ hành động phản kháng nào và theo chúng tôi về sở cảnh sát."

" Mày! Các người thả tôi ra! Các người lấy cái gì mà bắt tôi?" Phan Thành Tư gào lên, giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi khống chế của viên cảnh sát.

" Nếu ông còn liều mạng chống cự chúng tôi có quyền nổ súng trực tiếp lấy mạng ông ngay bây giờ nên ông hãy yên lặng theo chúng tôi." Cảnh sát trẻ cầm theo chiếc cặp tap chứa ma túy vừa chĩa súng vào đầu ông vừa tiến ra ngoài từ phía sau. Phan Thành Tư nhìn cậu ta với ánh mắt muốn giết người, ông ta quả thật đến chết cũng không ngờ.

***

Nhân Mã bước đến bên Song Tử, đặt tay lên vai cô, cả hai nhìn theo hướng chiếc xe cảnh sát vừa rời đi, rồi cô bước lên chiếc xe BMW màu trắng của cậu. Cậu khởi động xe rồi quay sang nói với cô:

" Như vậy là tốt quá rồi, từ nay cậu không cần phải lo lắng nhiều về ông ta nữa."

" Mình làm tất cả mọi thứ chỉ vì một ngày này. Ông ta thực sự rất thâm sâu, thu thập cũng không hề dễ dàng. Không thể phủ nhận rằng ông ta quả là một lão tướng thương trường, mình không thể bằng được, nhưng ông ta lại quá xấu xa và quỷ quyệt. Dù mình không muốn hay muốn thì cũng phải diệt trừ ông ta, trước khi ông ta khiến mình vạn kiếp bất phục." Song Tử lạnh lùng nói, cô quả thật rất khâm phục khả năng trên thương trường của Phan Thành Tư, không thể phủ nhận rằng ông ta quá xuất sắc. Đáng tiếc người như vậy lại không về thuyền của cô.

Nhân Mã nhìn qua phía cô, trong lòng chợt có chút buồn bực. Song Tử cậu biết là cô gái trong sáng có nụ cười khiến người ta mềm lòng và ánh mắt làm người ta thấy ấm áp, nhưng cô gái đang ở cạnh cậu bây giờ lại có ánh nhìn đầy lạnh lùng và chìm trong sự toan tính. Cậu không ghét cô, cậu thấy đau lòng. Thương trường như chiến trường, ngoài mặt hào nhoáng nhưng lại đầy rẫy cạm bẫy, lừa dối. Chỉ cần một bước lỡ lầm cũng đủ để bức chết người. Nếu không đủ toan tính và quyết đoán thì sẽ không thể đứng vững được. Cậu biết, nên cậu không trách cô tàn nhẫn. Bởi cô là người cậu yêu, dù thay đổi thế nào vẫn là người cậu yêu.

" Cậu đừng suy nghĩ thêm nữa, có đói không? Mình đưa cậu đi ăn đêm?" Nhân Mã thở dài, vỗ vai cô. Nhưng cô lắc đầu " Cậu đưa mình về nhà thôi." Những lúc làm xong việc, cô muốn quay về nhà ngay, vì người cô chờ đã về. Cô không muốn anh ở một mình. Nơi đó quá rộng, rất trống trải.

Nhân Mã hiểu được ý nghĩ của cô, cười khổ rồi lái xe rẽ sang đường chính dẫn đến nhà cô. Chưa đầy 10 phút sau đã đến nơi. Song Tử xuống xe, định cảm ơn nhưng lại thôi. Nhân Mã đâu thích nghe lời như thế.

" Vậy mình vào nhà trước, cậu đi cẩn thận."

" Được, ăn tối rồi nghỉ ngơi đi."

Chiếc xe biến vào màn đêm tối tăm. Di Linh nghe thấy tiếng động nên đã ra đến mở cửa cho cô, cô bé nói bằng giọng quan tâm.

" Thiếu phu nhân, chị về rồi, chị mau vào trong đi, trời khuya rồi kẻo nhiễm lạnh."

" Đi thôi. Cậu chủ về chưa?" Cô hỏi.

" Dạ về từ bảy giờ tối rồi ạ, cậu ấy ở trong phòng, vẫn chưa ăn tối ạ" Di Linh thầm thở dài. Song Tử nghe vậy thì chân bước nhanh hơn, trong lòng lo lắng cứ như thế này thì anh sẽ bị đau dạ dày mất. Cô dường như cũng đã quên mất từ trưa tới giờ chính bản thân mình cũng còn chưa ăn gì.

***

"Này anh, làm ơn đừng tự mình làm khổ mình vì một người đã chẳng còn bên anh nữa. Vì kẻ đau lòng không phải chỉ mình anh đâu..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro