@ 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết thức giấc đã là chuyện của hơn bảy giờ sáng hôm sau. Anh nhớ là mình ngồi ở dưới sàn nhà, hơn nữa quanh đó cũng không gọn gàng như hiện tại đang thấy. Anh không nhớ là hôm qua Di Linh có đi vào phòng mình hay không nhưng chắc chắn là đêm qua anh không nằm trên giường. Anh xoa cái đầu đau như búa bổ vì vừa tỉnh rượu, mang dép rồi bước vào phòng tắm.

***

"Cậu chủ, anh tỉnh rồi sao? Thiếu phu nhân sáng nay rời đi từ rất sớm, chị ấy để đồ ăn sáng trong bàn, bảo em nhắc anh ăn uống để không bị đau dạ dày ạ." 

Di Linh đang cầm kéo tỉa cây cảnh trong nhà, thấy anh xuống liền cười tươi. Nhưng cô chợt nhớ đến hình như là đêm hôm qua... cậu chủ không hề ăn tối?

"À, tối hôm qua..."

"Làm sao?" Anh đang định đi thẳng thì nghe Di Linh ngập ngừng nên dừng lại.

"Thật ra thì hôm qua lúc thiếu phu nhân quay về nhà, cô ấy có làm bữa tối cho cậu, nhưng không hiểu sao... hình như chị ấy bỏ chúng đi thì phải. Với cả chị  ấy từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì cả..."

Thiên Yết cả người cứng đờ. Tuy anh say nhưng cũng không hẳn là cái gì cũng không nhớ. Nói như vậy tức là Song Tử đã nghe thấy? Những lời đó...

Anh có chút khó chịu, nhíu mày.

"Hơn nữa, sáng nay em thấy mắt thiếu phu nhân hơi đỏ, giống như đã khóc rất lâu... Cậu chủ, chị ấy rất tốt với anh, rất lo lắng cho anh..." Di Linh thấy mặt anh lãnh đạm thì nói thêm. Cô vốn nghĩ hai người xảy ra to tiếng, muốn khuyên anh nhưng lại nghĩ, cô không có tư cách xen vào chuyện của họ. Cô khe khẽ thở dài, trong căn nhà của một đôi vợ chồng son, vậy mà sao cô luôn có cảm giác ở nơi này rất lạnh lẽo? Cho dù cậu chủ với thiếu phu nhân có xảy ra cãi vã đi chăng nữa thì không khí trong nhà cũng sẽ không phải là loại xa cách đến lạnh nhạt, đến ngột ngạt như thế này. 

"Vậy sao." Anh để lại hai chữ rồi quay ra cửa, ngoài mặt không tỏ ra thái độ gì, ngắt lối suy nghĩ về người vợ trên danh nghĩa của mình. Anh không muốn dành lòng thương cảm cho cô, anh sợ. Sợ cái gì, chỉ mình anh biết. Trong cõi lòng lạnh lẽo lại hiện lên một ý nghĩ bỏ mặc.

Vậy cũng tốt. Nghe rồi thì sau này cô ta sẽ không cần mơ tưởng nữa. 

Nhưng anh có nghe thấy không... Có giọt nước mắt người yêu anh đang rơi... Có thứ gì đó đang dần đổ vỡ...

***

Vừa mới bước chân ra khỏi thang máy, Song Tử đã trông thấy Nhân Mã đang đứng ở chỗ tiếp tân. Vừa vặn cậu cũng quay mặt sang nhìn cô. Lễ tân cúi đầu, chào một tiếng "Chủ tịch!"

Cô gật đầu với bọn họ rồi đi về phía cậu, lại nhìn về chiếc hộp cậu đang cầm trên tay. Cô chợt nhớ ra mình đã bỏ cả bữa trưa và bữa tối hôm qua, vậy mà hiện tại mới có cảm giác đói bụng.

Nhân Mã cầm tay cô kéo nhẹ cô ra phía chiếc xe màu trắng yêu quý, đợi lúc lên xe, cậu chìa cái hộp đang cầm ra cho cô, ánh mắt có chút bối rối nhỏ "Ăn đi. Nhìn là biết cậu chưa ăn sáng rồi. Mình tốt bụng nấu cho cậu đó, không ngon cũng phải khen ngon cho mình nghe chưa."

Song Tử nhận lấy chiếc hộp còn ấm, trố mắt nhìn cậu "Triệu tổng, cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

Nhân Mã nhìn cô rồi không thèm giải thích. Cậu cũng sống một mình, không biết nấu ăn thì ăn bằng niềm tin à? Tuy có ăn chơi cỡ nào cậu cũng thường xuyên về nhà ăn uống chứ không ăn ngoài nhiều. Nghe lạ thật nhưng cậu vẫn luôn như thế. Vì ai đó không thích ăn ngoài, nên cậu cũng không ra ngoài dùng bữa nhiều.

Song Tử thấy vậy, cười hì hì mở hộp ra, mùi thơm cực kỳ kích thích vị giác và khướu giác lan tỏa khắp không gian xe, thầm cảm thán đàn ông biết nấu ăn thật hiếm, đẹp như Nhân Mã của các cô lại càng hiếm. 

"Ngon thì ngon, nhưng vẫn kém tay nghề của mình nhé." Cô vui vẻ nếm thử, đắc ý nhận xét. Nhân Mã 'xì' một tiếng rồi tựa đầu vào vô lăng, hướng ánh mắt nhìn đến cô không rời. Song Tử rất tự nhiên ăn uống như bao lần trước kia các cô  ăn uống cùng nhau, nhưng trong một thoáng cô lại thấy lạ lẫm. Rõ ràng vẫn là quan tâm nhau, vui vẻ với nhau, nhưng sao ánh mắt cậu lại khác lạ như vậy? Cô thậm chí chẳng thể biết được cậu đang vui hay đang buồn, đang kìm nén hay có gì bận lòng. Đôi mắt ấy vẫn sáng, như lại tĩnh lặng đi rất nhiều. Sự hồn nhiên vui tươi của những năm tháng ấy, đang biến mất dần. Không chỉ cậu, còn cả cô và những người khác.

"Nghĩ gì mà chăm chú như thế?" Cậu hỏi, cô khẽ lắc đầu. 

"Mình chẳng qua chỉ là đang cảm thán rằng cô gái sau này lấy cậu sẽ hạnh phúc biết bao." Cô đáp, tiếp tục tập trung nhai thức ăn. Nhân Mã nghe vậy ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu là trước kia, hẳn cậu sẽ nói 'Vậy cậu có muốn làm cô ấy không?' hay những gì đại loại như vậy, rồi cả hai cùng phá lên cười. Chỉ là hiện tại, đã không thể đùa như thế nữa.

"Tiếc quá nhỉ." Cậu cười khổ trả lời. Người khác nghe có thể sẽ thấy cô hỏi một đường, cậu đáp một nẻo, nhưng chỉ có hai người hiểu được.

"Đi đâu?" Sau một hồi im lặng, cuối cùng thì cậu vẫn là người bắt chuyện trước. Song Tử chợt nhớ ra mục đích chính mình muốn ra ngoài, ánh mắt trầm xuống "Sở cảnh sát!"

***

Trong phòng tiếp chuyện, có hai người ngồi đối diện nhau, một bên là cô gái trẻ, một bên là một người đàn ông trung niên. Không khí trong phòng trở nên âm trầm. 

Song Tử ánh mắt lạnh nhạt, cười như không cười.

"Hóa ra Phan tổng mà cũng có ngày hôm nay. Đến lúc này mà vẫn có thể bình tĩnh được mà không xông lên giết tôi, thật đáng nể." Tuy có mang sự chế giễu, nhưng lời này là lời thật lòng. Nếu là cô, chỉ e cô sẽ không bình tĩnh đến như vậy.

"Quả nhiên từ đầu đến cuối đều là do cô sắp đặt. Là tôi quá khinh thường cô!" Phan Thành Tư siết chặt tay, nghiến răng.

"Thật ra mà nói, tôi không có sức lực lớn như vậy. Nếu không có sự can thiệp của Nam gia, có lẽ tôi đã không thể thành công. Phan Thành Tư, ông loại đông bỏ tây, cuối cùng cũng không thể ngờ Nam gia lại đứng về phía tôi? Ông quên rồi sao, dù thế cục có hỗn loạn đến đâu, Nam gia vẫn sẽ luôn đứng về phía Huỳnh gia, đồng lòng đối ngoại. Ông tưởng rằng Nam gia sẽ mãi ngủ yên sao? Hay không còn ba tôi thì họ Nam sẽ mặc kệ tôi?" Song Tử hỏi với chất giọng đậm mùi chế giễu.

Phan Thành Tư nhíu chặt mày. Thật sự, ông cũng không ngờ được Nam gia vẫn còn đứng về phía Huỳnh Song Tử. Có phải bọn họ...?

Song Tử nhìn ông, lòng thấy kỳ lạ. Nam gia rõ ràng ở bên đằng ngoại của cô, tại sao Phan Thành Tư lại không ngờ rằng họ giúp cô? Chẳng lẽ chuyện này lại còn có uẩn khúc? Không phải chứ? Cô đột nhiên cảm thấy mọi thứ rất không đơn giản.

"Ông có gì muốn giải thích với tôi không?"

Cô hỏi, đôi mắt đã trầm đi vài phần. Có phải việc này có liên quan đến ba cô hay không? Phan Thành Tư, tuy cô không thường hay tiếp xúc với ông ta, nhưng trước kia mẹ cũng có nhắc về ông ta. Rõ ràng ông ta và ba cô thân thiết như vậy, chỉ vì loại quyền lực đó mà trở mặt thành thù, đối chọi hãm hại nhau sao? Cô ngược lại có chút không tin vào.

" Huỳnh đại tiểu thư, cô đã đạt được mục đích của cô. Ván cờ này, tôi thua, tôi sẽ nhận tội. Mọi chuyện kết thúc rồi." Phan Thành Tư nói rồi đứng lên, rời đi. Cô bình thản nhìn bóng dáng ông ta khuất dần cánh cửa phòng giam. Kết thúc rồi sao? Thật vậy...?

"Phan tổng, một người giỏi như ông không nên đi đến bước đường này..."

Cô cầm lấy túi xách, nhẹ nhàng rời khỏi phòng tiếp chuyện. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách cô và người đàn ông kia. Cô không biết ngay lúc ông ta quay lưng đi, ánh mắt chợt nhẹ nhõm phần nào. Nghe thấy câu nói ấy, ông ta khẽ bật cười. Giấc mơ lửng lơ nửa đời người, cuối cùng cứ như thế mà dừng lại. Như vậy cũng tốt. "Trí Thiên, quên đi thôi... quên đi thôi..."

***

"Anh và em, như nước và đất vậy. Chúng có thể hòa làm một với nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau. Vì nước chọn bầu trời, còn đất thì mãi đợi chờ mưa rơi... Hóa ra người em đợi vốn chẳng hề đợi em..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro