@ 39. Em đang ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mọi thứ ổn chứ?" Nhân Mã vừa khởi động xe, vừa hỏi.

"Ông ta nói sẽ nhận hết mọi tội lỗi... Nhưng mình vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng... Như thế này, quá dễ dàng. Hành động phản kháng và thái độ của ông ta quá lạ thường so với những gì mình nghĩ." Song Tử cẩn thận suy xét lại những gì cô đã làm, đã chứng kiến về người đàn ông đó. Nhân Mã nhíu mày, phân tích lời nói của cô.

"Ý cậu là..."

"Hoặc cũng có thể là do mình nghĩ nhiều. Có lẽ là ông ta đã biết là không thể suy tính  thêm gì nữa. Mình mệt mỏi nên nghĩ nhiều thôi." Cô thở dài, nở nụ cười trấn an. Cũng không biết là cô đang trấn an người cạnh bên hay trấn an chính tâm hồn cô độc của mình ngay lúc này. Cô bác bỏ lời nói chính mình vì cô không hề muốn kéo cậu vào vòng xoáy mà chính cô cũng không biết là gì. Mọi thứ cô biết đều cho cô thấy rằng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Phan Thành Tư, mà còn nữa. Cô không muốn khiến cậu dính lấy thêm phiền phức vì quan tâm cô, trong khi cô còn chưa tìm hiểu được tường tận mọi thứ ân oán chuyện tình của thế hệ trước. Hiện tại việc ở Ưng Chính đã khiến cậu đủ mệt mỏi rồi, cô không nỡ khiến cậu thêm chuyện lo. Cô chỉ có một mình, đối mặt.

Nhân Mã nghe thế thì thở dài, cậu thừa biết cô sẽ không nói ra. Vì vậy nên cậu cũng sẽ không tìm hiểu chuyện đó, cũng không hỏi nhiều. Cậu tôn trọng suy nghĩ của cô dù đó là gì.

"Mình không ép cậu. Nhưng nếu có chuyện gì thì hãy nói cho mình nghe, được chứ?"

"Mình biết rồi." Ừ, cô biết chứ, và cô cũng biết rằng mình sẽ lại thất hứa nhiều lần nữa.

"Mình luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu cần."

***

Tập đoàn Trí Dũng từ trước đến giờ chưa bào giờ giá cổ phiếu lại thấp đến thế, nhất là sau khi Phan tổng giám đốc bị bắt giam. Ngay khi tin tức đó được tung ra, lập tức có đến ba nguồn đầu tư lớn tập trung vào Trí Dũng. Không ngoài dự đoán, hai trong số đó là Ưng Chính của Triệu gia và Lossé của Nam gia. Và còn lại, chính là tập đoàn mà cô không ngờ nhất- Trung Đông. Việc này không chỉ giúp Trí Dũng an toàn vượt qua được hiểm cảnh, mà còn phục hồi rất nhiều.

Lúc này, không khí trong phòng họp cổ đông của Trí Dũng đã không còn quá căng thẳng như trước nữa. Nhìn vào người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ở vị trí đứng đầu, trong mắt bọn họ thật sự rất nể phục. Có thể một tay đưa cả một tập đoàn lớn vượt qua khó khăn như thế, chứng minh rằng năng lực của người phụ nữ này không hề nhỏ. Một người nhận chức còn chưa đầy hai năm mà có thể làm được như vậy, e là không quá  năm đầu ngón tay. 

Nhưng còn có một chuyện nữa, khiến tất cả mọi người phải suy nghĩ, chính là vị trí còn thiếu khuyết trước kia là của Phan tổng. Hiện giờ ai sẽ thay thế đây?

"Một lần này chúng ta có thể vượt qua được bờ vực khó khăn chính là một kì tích, tôi ở đây cảm ơn các vị đã đóng góp công sức và không rời bỏ Trí Dũng trong thời gian vừa qua. Các vị đã mất rất nhiều công sức để quản lý tốt bộ phận của mình, nhờ đó mà tôi có thể yên tâm điều hành và kết nối quan hệ, đây là một điều mà tôi rất biết ơn."

Nghe Song Tử nói vậy có vài người vì trước kia xem thường cô và có ý định rời đi đều hối hận, không hẹn mà đều hơi cúi mặt xuống.

"Công lao lần này là của Chủ tịch, ngài không cần phải nói những lời quá cảm kích như thế..." Một vị cổ đông nhẹ nhàng nói, đây là người luôn đứng về phía cô từ lúc cô vừa chân ướt chân khô vào tập đoàn.

"Các vị không cần phải áy náy gì cả. Mọi thứ đã qua rồi, và mục đích chính hôm nay còn có bù lấp vào chỗ trống của ông Phan Thành Tư trước kia." Cô nói, mắt khẽ đảo qua chỗ ngồi còn trống gần mình. Nói đến đây, không khí chợt căng thẳng.

"Tôi muốn giới thiệu với mọi người Tổng giám đốc mới của chúng ta, Nam Thiên Ngọc." Cô vừa dứt lời, bên ngoài đã có một cô gái mặc váy công sở màu rượu vang bước vào, vẻ xinh đẹp sắc sảo thật sự không hề kém tân Chủ tịch ngày trước. Thậm chí còn có chút giống nhau.

"Xin chào các vị, tôi là Nam Thiên Ngọc. Từ nay về sau sẽ là Tổng giám đốc của tập đoàn Trí Dũng." Nam Thiên Ngọc đứng thẳng, vẻ tự tin và kiêu ngạo chưa bao giờ biến mất.

Thật ra mà nói cách chọn người này không hề theo đúng như những  gì các cổ đông dự định, thậm chí cũng có vài người muốn phản đối. Nhưng tất cả bọn họ đều biết rằng hiện tại dù có phản đối thì tình hình cũng sẽ chẳng thể xoay chuyển được bao nhiêu. Những người đang ngồi đều đã ở trong tập đoàn trên dưới 8 năm, 10 năm. Một vị trí quan trọng như thế mà lại được một cô gái trẻ như vậy đảm nhiệm, đây chính là muốn nói với bọn họ rằng vị Chủ tịch này đã bắt đầu muốn "thay máu" cho các bộ phận quan trọng, nếu không cẩn thận có thể chính bọn họ cũng sẽ rơi xuống. 

Nhưng không ít trong số bọn họ tuy thấy khó chịu nhưng vẫn tin vào con mắt nhìn người của cô. Hơn nữa, việc đại tiểu thư Nam gia có mặt ở đây và theo sắp xếp của cô đã chứng tỏ việc Nam gia sẽ đứng về phía cô. Bọn họ không có sức lực đối đầu với mái nhà lớn như thế đâu.

"Nếu không ai có ý kiến gì thì cuộc họp đến đây thôi. Tôi hi vọng các bộ phận sau này vẫn sẽ hòa hợp với nhau." Cô tuyên bố tan họp, mọi người dần dần rời đi hết, mỗi người một suy nghĩ riêng.

"Chị sắp xếp thật tốt, chưa đến một tuần mà đã giải quyết xong khủng hoảng một tháng. Quả nhiên em thật không thể xem thường chị, chị họ à." Nam Thiên Ngọc nhìn Song Tử, trong mắt dâng lên chút thán phục.

"Thật ra có chút là gặp may mắn." Cô trả lời, trong thâm tâm vẫn luôn suy nghĩ về việc Trung Đông góp vốn đầu tư.

"Tân CEO Ưng Chính vậy mà lại mạo hiểm như vậy, lạ lùng thật. Chị nói xem tại sao?" Thiên Ngọc cầm một đoạn tài liệu lên xem qua, có chút bất ngờ.

Cô im lặng, nhớ tới Nhân Mã, không lên tiếng, nâng mắt nhìn Nam Thiên Ngọc. Nhớ tới cuộc trò chuyện giữa cô và Phan Thành Tư, cô không khỏi suy nghĩ. Cũng không loại trừ khả năng ông ta cố ý để cô và Nam gia bọn họ nảy sinh nghi ngờ, nhưng đấu đá với nhau một thời gian cũng đồng thời khiến cô nhận ra Phan Thành Tư sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy.

Thế nên... Tại sao?

"Chị ổn chứ?" Nam Thiên Ngọc thấy cô nhìn chằm chằm mình lâu như vậy cũng sinh ra chút cảm giác kỳ lạ.

Song Tử lắc đầu, đứng khỏi ghế, đi về phía Thiên Bình còn đang xem lại sổ ghi chép.

"Em nhanh quay về bộ phận đi, chị còn có việc phải làm. Đi thôi, anh Thiên Bình."

Thiên Ngọc nghe vậy gật đầu chào cô rồi rời đi. Bỗng chốc cả căn phòng họp rộng rãi trở nên vắng lặng.

"Bây giờ thì chúng ta có thể trút được gánh nặng rồi." Thiên Bình đóng cửa phòng rồi đi đến bên bàn của cô. Không có Cự Giải ở bên giúp đỡ làm khối lượng công việc của anh tăng lên kha khá, trên gương mặt cũng có chút mệt mỏi.

"Chỉ là," Anh nói tiếp "Hình như em không có nhắc với anh về việc Trung Đông sẽ tham gia vào lần đầu tư này, ý anh là, em chưa từng bàn bạc với anh khiến anh thấy hơi lạ."

Trông thấy cô im lặng, anh nhíu mày, hơi trầm giọng "Hay là nói, em bất ngờ vì điều này?"

"Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao?"

"..."

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Cô biết rằng Thiên Bình nói đúng và anh đang quan tâm cô. Nhưng việc trong nhà, cô không bao giờ để nó xen vào công việc quá nhiều, cũng không muốn người khác quan tâm đến nó, dù là anh.

"Anh ấy là chồng em."

Anh ấy là chồng cô.

Anh ấy là người đã nói rằng sẽ giúp đỡ cô nếu Trí Dũng xảy ra vấn đề gì. Ngay trước mộ ba cô, anh ấy đã tuyên hứa như thế. Tất cả những gì Thiên Yết làm chỉ là vì trách nhiệm đối với lời hứa của chính mình mà thôi, không hơn. Và dường như việc thông báo với cô cũng là chuyện không đáng kể, nó có xảy ra đâu?

Cho nên, cô chỉ bất ngờ, chứ không lạ lẫm.

"Em có cần nghỉ ngơi không?" Thiên Bình bỏ dở câu chuyện sẽ chẳng đi về đâu.

"Dạo này chị Cự Giải đi, anh cũng mệt mỏi nhiều rồi." Ý nói là, anh mới nên nghỉ ngơi.

"Trước khi em thay thế cựu Chủ tịch thì đây chính là lượng công việc hằng ngày của anh. Bây giờ  chẳng qua là trở về trước kia. Anh quen lâu rồi. Ngược lại chính là em, vất vả lâu như vậy cũng nên nghỉ một chút rồi." Thiên Bình dịu giọng "Nghe lời anh, không phải em nói anh giống như anh trai của em sao?"

"Được, hôm nay phiền anh thêm một chút rồi. Em trở về trước nhé. Có gì nh cứ gọi cho em, em luôn mở máy đấy." Cô nhìn anh cảm kích, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Cảm giác được người thân quan tâm. Bao lâu rồi, cô đã quên mất nó?

...

Song Tử không lái xe về nhà mà cô chọn đi bộ. Kỳ thực từ nhà cô đến công ty cùng lắm cũng chỉ mất hơn ba mươi phút đi bộ thôi, với cả hôm nay trời cũng không có nắng. Đôi giày đế cao dưới chân cô đã được thay thế bằng một đôi xăng- đan đế bằng, đi rất thoải mái. Thật ra đi bộ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cũng là một dạng xả stress.

Đang lúc đi thì điện thoại của cô reo lên. Song Tử dừng chân, lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi áp lên tai.

Chỉ là cô không ngờ, một khoảnh khắc nhỏ đó không đề phòng mà cô đã gặp nguy hiểm.

Khó thở, đau đớn. 

Có kẻ nào đó đang bịt miệng cô, rất mạnh. Trong chiếc khăn tỏa ra một thứ mùi hương xa lạ khiến cô sợ hãi.

"Ưm...Um....mm...."

Thiên Yết, Thiên Yết, Thiên Yết, Thiên Yết, Thiên Yết...

Em ở đây, ngay đây mà... cứu...

Ngay trước khi mất đi ý thức, từng phút từng giây cô đều niệm thầm tên người cô yêu, bóng hình mà cô trông thấy vừa đi lướt qua bên kia con phố. Nhưng thứ chờ đợi cô chỉ là bóng tối bất tận, người đó không hề nghe thấy tiếng cô thét gào...

***

"Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là tuyệt vọng thật sự

Hóa ra chính là cảm giác trong cả biển người đông đúc tôi chỉ thấy rõ người ấy, một người dù tôi gào thét cỡ nào cũng không nhìn về phía tôi, càng không thuộc về tôi..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro