@ 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là đâu?"

***

Thien Yết về đến nhà thì trời đã sẩm tối. Sở dĩ hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày là vì trong lúc đang làm việc thì mẹ anh gọi đến, nói là ngày mai sẽ đến nhà chơi. Anh muốn nói qua với Song Tử để ứng phó chuyện này. Chỉ là không ngờ về đến nhà rồi mà cô vẫn chưa về. 

Bình thường thì cô đều sẽ về trước sáu giờ tối, vậy mà hôm nay đã hơn sáu giờ ba mươi mà vẫn chưa thấy cô đâu, đến Di Linh cũng bắt đầu thấy lạ. Những hôm về trễ cô đều báo trước, vậy mà hôm nay lại không.

Ngồi trong phòng nhìn đồng hồ, anh không thể tập trung vào hồ sơ trên bàn được. Một nỗi bất an mơ hồ xuất hiện trong tâm trí anh. Kể từ khi cưới nhau, không quá ba lần cô về trễ hơn bảy giờ tối, nhưng hiện tại anh đã đợi cô hơn hai tiếng rồi. Bây giờ đã hơn tám giờ tối.

Đang ở đâu?

Cây bút bi trong tay anh bất giác viết ra dòng chữ chẳng ăn nhập gì với các số liệu thống kê dày đặc. Anh nhíu mày, không thể chịu nổi nữa, lấy điện thoại gọi cho Thiên Bình.

"Chẳng qua chỉ là nếu không thấy cô thì mẹ tôi sẽ nổi giận, không đời nào tôi lại lo lắng cho một kẻ như cô..."

***

"Đây là đâu?"

Song Tử mở đôi mắt nặng trĩu lên, cổ họng khô khốc do đã lâu không uống nước. Trước mắt tối đen, cô không nhìn rõ được đây là nơi nào, bởi vì mắt cô đã bị bịt lại, nhưng chắc hẳn không phải là ở trong mấy nơi như nhà kho hay nhà hoang giống trong phim. Bởi vì cô đang ngồi trên nền nhà lót đá khá  sạch sẽ, hơn nữa nơi này, nếu chú ý kĩ, còn ngửi được mùi tinh dầu hoa hồng rất nhẹ. Kẻ nào, lại dám mạo hiểm như vậy? Đã bắt cóc, còn đưa cô đến một nơi như thế này thì nếu mà cảnh sát có tra ra được, khẳng định chết không bàn cãi.

-Cạch-

Tiếng mở cửa làm cô chú ý. Âm thanh giày cao gót vang vọng trong căn phòng khiến người ta thấy lạnh lẽo biết bao.

Song Tử theo thói quen ngẩng đầu lên, người kia liền biết cô đã tỉnh lại rồi.

"Tỉnh rồi à, Huỳnh đại tiểu thư?" Giọng nói trong trẻo xa lạ thốt lên, cô không hề cảm nhận được bất kỳ cảm xúc gì từ giọng nói đó. Nhưng âm điệu nghe quen thật quen, hệt như câu hỏi của ai đó... 

  "Từ bao giờ? Cô biết mọi thứ từ bao giờ rồi?"

Trong đó ẩn chứa sự bi thương, sự giễu cợt, sự chán ghét tận cùng với cả khinh miệt... Tất cả đã tạo nên thứ âm thanh vô cảm ấy.

Chỉ là người trước mặt cô giờ đây không phải người đó.

"Cô là ai? Tại sao lại muốn hại tôi?"

"Tôi là ai á?" Cô cảm nhận được giọng điệu chế giễu trong câu hỏi lại của cô ta. "Chị quên mất tôi rồi sao? Cũng phải, mười mấy năm rồi, còn gì. Tiểu Song?"

Hai chữ "Tiểu Song" đập vào tai cô khiến cô ngỡ ngàng. Người ta gọi cô bằng rất nhiều cái tên, có người gọi "Tiểu Tử", có người gọi "Tử Nhi", cũng có người gọi cô bằng họ, gọi bằng tên. Nhưng "Tiểu Song" thì chỉ có một người gọi. Phải, chỉ có người đó mà thôi...

"Phan Ân? A Ân, là em sao?" Song Tử  gọi tên cô gái một cách xa lạ. Thật không ngờ hơn mười năm gặp lại, hóa ra đã trở mặt thành thù.

"Tôi tưởng chị quên luôn rồi chứ. Nhưng nếu chị nhớ thì tại sao chị lại làm như vậy với tôi chứ? Tại sao lại ác độc phá hủy đi mọi thứ tốt đẹp của tôi chứ?" Phan Ân hỏi cô bằng thứ giọng chua chát hận thù mà cô chưa từng nghe qua. Lạ lẫm đến đáng sợ. Nhìn xem, cô lại hủy hoại ai nữa rồi...

"A Ân, mọi thứ là do chị sắp đặt hết cả. Ba em, Phan Thành Tư, ông ta đã làm sai rồi. Nên đây chính là quả báo mà ông ta đáng phải nhận. Ông ta không thể thoát khỏi vòng vây pháp luật được đâu..."

"Quả báo? Phải, cho dù ông ấy đã làm sai thì sao chứ? Thì sao chứ hả? Tại sao chị phải ép ông ấy vào đường cùng để đến cả một câu cuối cùng tôi cũng không thể nói với ông? Sao lại là chị? Sao chị lại ác độc như thế? Tôi xem chị như chị của tôi, vậy mà chị đối với tôi như thế nào chứ?"

"A Ân..." Cô không biết phải nói gì lúc này, chỉ biết gọi tên cô bé một cách bất lực. Tại sao ấy à? Tại vì cô đủ nhẫn tâm, cũng lại không đủ nhẫn tâm...

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, cô đã không còn xứng nữa rồi. Cô đã không niệm tình xưa, thì tôi chẳng hà cớ gì phải vướng bận đến nó nữa." Phan Ân lạnh lùng xoay người, tiếng giày cao gót khiến cô nhớ về cô bé dễ thương rất thích đi giày búp bê. Thời gian khiến con người ta thay đổi thật nhiều. Đến tận bây giờ cô đã chẳng còn trông thấy hình ảnh của chính mình năm nào nữa. Cả Thiên Yết, Nhân Mã, và cả ông ta, Phan Thành Tư... Đều thay đổi quá nhiều.

"Vậy em định làm gì chị đây? Giết chị sao? Trả thù cho ba em?"

***

Thiên Yết lái xe khắp thành phố cả đêm, đến tất cả mọi nơi mà cô có thể đến, bao gồm cả sử cảnh sát, nhưng không hề tìm thấy cô. Điện thoại cũng không liên lạc được. Chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như lúc này. Hàng trăm giả thiết hiện lên trong đầu anh khiến tâm trí vốn tĩnh lặng đến lạnh lùng chợt dậy sóng không ngưng. 

Đêm hôm qua, anh gọi cho Thiên Bình thì nghe nói rằng cô đã rời đi từ lâu. Từ lâu là bao lâu, vậy mà cả đêm rồi cô không về nhà. Anh cũng đã liên lạc với Bạch Dương và Kim Ngưu, nhưng bọn họ đều bảo là không có thấy, vì họ đang đi chơi ở thành phố bên cạnh. Ngay cả bạn thân mà cô cũng không liên lạc, vậy thì cô có thể đi đâu?

Bạn thân? Thiên yết đột nhiên nhớ ra. Hình như anh đã bỏ sót một người thì phải?

"Xin chào?" Phía bên kia đáp lời.

"Nhân Mã, là tôi Thiên Yết đây." 

"Thiên Yết? Anh gọi cho tôi làm gì?" Nhân Mã đang xử lý tài liệu đột nhiên nắm chặt cây bút bi trong tay, vẻ mặt lạnh lùng đi hẳn. Cậu vốn chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp gì với người chồng này của Song Tử. Linh cảm lại mách bảo cậu rằng có chuyện chẳng lành xảy ra rồi.

"Song Tử có ở chỗ cậu hay không?" Thiên Yết lấy giọng điệu bình tĩnh nhất để hỏi cậu, che giấu sự rối loạn chưa từng có của mình.

"Cô ấy có ở chỗ tôi hay không? Là một người chồng mà anh lại hỏi vợ mình có đang ở cùng một người đàn ông khác hay không sao?" Nhân Mã tức giận, chiếc bút trong tay như muốn tan nát trong cái nắm chặt. Cậu giận, chưa một khắc nào là nguôi giận. Người yêu của người cậu yêu, vô tâm với cô đến như vậy, tại sao cô vẫn yêu anh ta? Rõ ràng, anh ta không xứng...

"Cô ấy có ở chỗ cậu hay không hả?" Thiên Yết gần như quát lên làm Nhân Mã giật mình. Cậu nhếch miệng cười. 

"Không có. Cô ấy không ở đây, chỉ là, nếu cô ấy ở đây, tôi cũng sẽ nói 'không có'."

"Cậu!" Anh trầm giọng bực tức khi cuộc gọi bị cắt ngang. Suy nghĩ một hồi lại nhấc điện thoại lên thêm lần nữa.

"Alo? Sếp ơi, chưa tới giờ hành chính mà..." 

"Phương Cảnh, cậu..."

***

Ở một nơi khác, Nhân Mã bỏ điện thoại vào túi quần, lao ra khỏi phòng làm việc.

"Em hỏi Song Tử sao? Hôm qua vừa họp xong là con bé về nhà mà. Sáng nay cũng chưa có đến đây. Anh nghĩ con bé mệt nên nghỉ ngơi hôm nay. Làm sao vậy?"

Nhân Mã nhớ đến cuộc điện thoại vừa kết thúc với Thiên Bình, lòng như lửa đốt. Vậy tức là từ hôm qua đến giờ đã gần một ngày trời mà không ai liên lạc được với Song Tử.

Cô đang ở đâu?

Cậu sợ hãi, lại càng lo lắng, đau lòng. Cô gái của cậu giờ đang ở đâu, đang phải trải qua chuyện gì? Có an toàn không?...

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu. Nỗi sợ hãi, bất an khiến tim cậu đập loạn lên. 

Nếu cô gái ấy có chuyện gì...

***

"Nếu không muốn, người ta sẽ tìm lý do

Còn nếu muốn, người ta sẽ tìm cách..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro