@ 41. Tim anh ấy không hướng về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử ngẩng đầu lên sau giấc ngủ. Vẫn là bóng tối mờ ảo bao trùm lấy cô. Cô không phân biệt được đã là lúc nào, cô đã ở đây bao nhiêu lâu. Hiện tại cảm giác mệt mỏi và đói khát xâm chiếm lấy cô, thật sự không hề dễ chịu chút nào cả.

Hóa ra Huỳnh Song Tử mà cũng có ngày hôm nay.

Tốt xấu gì cô cũng từng tham gia một, hai khóa học kỳ quân đội trước đây, trí nhớ của cô không tồi, vẫn còn nhớ cách tháo dây thừng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng cô chịu thôi, vì cái đang trói buộc cô là dây xích chứ không phải dây thừng. Với cả sức lực của cô đã cạn kiệt, không đủ để đôi coi với cái dây xích nặng nề lạnh lẽo này thêm chút nào nữa.

Lại là tiếng mở cửa.

Cô nghe thấy, vẫn ngồi bất động nghe tiếng giày lanh lảnh lớn dần. 

-Ào ....-

Cô giật bắn mình, cả người gần như dựng lên vì cái lạnh lẽo bất chợt thâm nhập vào từng tấc da thịt. Cả người cô ướt sũng từ trên xuống dưới, khẽ run rẩy. Đây không phải nước thường, là nước đá tan.

"Cô tỉnh rồi chứ?"

Chất giọng lơ lớ của cô ta làm Song Tử chú ý. Xem ra không chỉ có Phan Ân, mà còn có người khác nữa. Hay nói, Phan Ân bị người khác xúi giục?

"Cô là ai? Có quan hệ gì với tôi?"

"Là ai, có quan trọng không? Cô và tôi, nói ra thì quan hệ cũng không hề sâu sắc, chỉ là tôi và Bảo Bình lại chính là loại quan hệ giống như cô và cô ấy."

Song Tử cảm thấy cả người nặng nề hơn, nơi nào đó lại âm ỉ đau đớn. Đột nhiên lại có cảm giác nực cười làm sao.

"Vậy thì sao? Cô hận tôi?"

"Hận, chỉ e là còn nhiều hơn như thế. Tôi muốn cô mang hổ thẹn và tủi nhục sống đến suốt đời này. Tại sao người chết không phải là cô? Người con gái như cô ấy, tại sao lại phải chịu đựng tất cả chứ, thậm chí cả mạng sống?"

Song Tử nghe thấy hàn ý lạnh lẽo trong từng câu nói của cô ta. Phải, là cô đã có lỗi, là cô sai rồi. 

"Nhưng như vậy thì sao chứ?"

Nhưng như vậy thì sao chứ? Chuyện này cô biết tất cả, cô mới là người hiểu thấu suốt mọi câu chuyện, chứ không phải một kẻ ngoài cuộc như cô ta! Có thể cảm giác tội lỗi của cô đã luôn thể hiện trong ánh mắt mỗi khi cô trông thấy Thiên Yết, hay đối diện với Bảo Bình, nhưng chưa bao giờ cô sẽ phải đem câu chuyện của chính mình đưa qua tay người ngoài. Cô ghét những kẻ tự cho mình là đúng rồi nhúng tay vào chuyện người ta. Cô ta, chẳng đủ tư cách!

"Cô có cái quyền gì mà tự mình xen vào chuyện của chúng tôi? Bạn thân? Chưa đủ đâu. Vốn dĩ ngay từ lúc đầu, đây chỉ là câu chuyện của ba người chúng tôi. Một ngoại nhân như cô thì có tư cách gì mà nói lời ngông cuồng? Cô hiểu gì chứ? Không, cô chẳng hiểu cái gì cả."

Song Tử chưa từng nghe thấy giọng nói mình gai góc lạnh lùng hơn thế. Cô giận, thật sự tức giận.

"Cô!" Sherley siết chặt nắm tay, vung tay tát một cái lên má Song Tử khiến mặt cô nghiêng hẳn sang một bên. Đôi môi khô khốc của cô nhếch lên cười chế giễu.

"Cô đã hại chết bạn thân của tôi, lấy cớ gì mà được sống bình an như thế chứ? Cô chưa từng thật sự xem Bảo Bình là quan trọng với cô, chưa từng! Nhưng cô ấy là tất cả những gì quan trọng với tôi. Nhưng cô đã cướp cô ấy đi rồi." Cô ta nói, mang theo vẻ chua xót chẳng chút che giấu. Cô ta hận Huỳnh Song Tử đến tận xương tủy.

"Chẳng qua, cô nghĩ sau từng ấy chuyện, cô vẫn sẽ có cuộc sống hạnh phúc sao?"

Chưa từng.

Hai chữ này hiện lên trong đầu Song Tử ngay khi nghe thấy câu nói đó. Cô hiện giờ có hạnh phúc hay không? Không hề đâu, một chút cũng không có.

"Cô nghĩ Jay yêu cô sao?"

Không hề. Anh chưa từng yêu cô một chút nào, mặc cô cố gắng đến đâu.

"Ha, nếu vậy thì cô nhầm rồi! Jay, anh ấy chưa từng yêu cô! Người anh ấy yêu là Bảo Bình, còn đến với cô... chỉ là muốn báo thù, muốn khiến cô dằn vặt đến chết mà thôi."

Giọng nói lạnh lẽo sắc sảo của cô ta khiến cô nhói tâm. Dễ dàng nhận ra như vậy sao?

"Vốn dĩ ngay từ đầu tôi rất giận anh ấy, vì sao lại cưới một kẻ như cô, nhưng cuối cùng thì tôi đã hiểu được. Thật nực cười."

"Cô thì biết cái gì chứ." Đôi môi cô khô khốc, miệng lưỡi đắng chát,

"Tôi biết chứ, Jay chính miệng mình nói với tôi kia mà." Cô ta nhếch miệng, từ trong túi xách lấy ra chiếc máy ghi âm màu đen rồi bật lên.

"Vậy rốt cuộc người cậu yêu là ai chứ?"

"Sherley, cô biết tôi yêu Bảo Bình đến thế nào mà."

"Thế thì tại sao cậu lại cưới cô ta, kẻ đã hại chúng ta thành ra thế này? Cậu không thấy có lỗi với người cậu yêu nhất sao? Hay cậu quên cô ấy rồi?"

"Không, tôi chưa từng quên. Một khắc cũng chưa từng quên cái chết của Bảo Bình. Tôi muốn khiến cô ta sống không được yên, tôi lấy cô ta chỉ là muốn trả thù. Tôi muốn đem nỗi khổ sở của cô ta bồi táng cùng Bảo Bình..."

Đoạn ghi âm lọt vào tai Song Tử không thiếu một chữ. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt sau chiếc khăn đen nhắm hờ, mệt mỏi. Đôi môi cô nhếch lên cười nhạo. Là cười ai? Cười vẻ ngu ngốc của cô, hay cười sự lạnh lùng của anh?

Có lẽ, là cả hai.

"Cô bình tĩnh hơn tôi tưởng. Là do cô không yêu Jay nhiều như cô tưởng hay cô đã sớm biết? Cũng phải, anh ấy là một người có trái tim lạnh lùng thế mà. Đối tốt với cô, đúng là không tưởng."

Từng lời nói của cô ta ngày càng khiến lòng cô đau đớn hơn. Rồi cô ta rời đi sau khi nói thêm gì đó, nhưng cô đã tê dại đến mức không còn nghe được đó là gì.

"Tâm anh ấy không lạnh lùng. Thiên Yết có một trái tim ấm áp, chỉ là sự ấm áp đó không hướng về tôi..."

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, cũng là lúc nước mắt của cô thấm ướt vai bịt mắt. Chiếc máy ghi âm bị ném ở dưới sàn đã được mở vòng lặp. Đoạn hội thoại đó cứ thế vang mãi trong không gian tăm tối như muốn cắn nuốt lấy tâm trí cô. Dù đã biết hết mọi thứ, nhưng khi nghe thấy người mình yêu chết đi sống lại nói rằng muốn mình sống không bằng chết thì ai mà không đau lòng. Mọi thứ trong mắt cô như trở về cái đêm tân hôn lạnh giá lòng người đó, và cả những ngày mộng ước hóa thành hư vô...

Hóa ra những ngây ngô đã sớm chết đi trong lòng cả hai.

Hóa ra anh thật sự hận cô nhiều thế.

Hóa ra cô đã mạnh mẽ đến vậy.

Hóa ra mọi thứ đã lệch quỹ đạo một đường thật dài.

Hóa ra cả sức để gọi tên anh trong những lúc khó khăn, cô cũng đã không còn...

Thiên Yết, anh đang ở đâu? Có đang cuống cuồng lên tìm cô, hay vẫn ung dung xem nhẹ sự tồn tại của cô như cách anh xem nhẹ cuộc hôn nhân này?

Nếu mai em chết, anh có buồn không?

***

Ở bên này, Thiên Yết đang tìm cô đến mức phát điên. Ba ngày, ba ngày rồi mà anh vẫn chưa tìm thấy cô. Anh đi trên con đường lớn đông đúc, chưa bao giờ thấy mình lạc lõng đến vậy. Dừng lại trước cánh cổng nhà cao ngất, anh đột nhiên không muốn vào trong.

Không hiểu sao anh lại thấy thiếu vắng kinh khủng. Không có cô, ngôi biệt thự to lớn này đột nhiên lại trở nên vắng lặng và lạnh lẽo đến thế. Không có mùi thức ăn lan khắp nhà xộc vào mũi mỗi khi anh mở cửa. Không còn nghe thấy câu chào buổi tối phiền phức, không còn ai vì thấy anh thức khuya mà cứ bồn chồn mãi ở cửa phòng làm việc muốn đưa đồ ăn khuya nhưng không dám làm phiền. Cũng không còn nụ cười giả dối đến mức khiến anh ngột ngạt đó nữa. Mọi thứ đã trở về thuở ban đầu khi chưa có cô bên cạnh, nhưng sao anh lại cảm thấy lạ lẫm đến vậy? Đến mức cảm thấy xa lạ ngay trong chính căn nhà của mình.

Tại sao?

Thật ra chẳng có tại sao. Chỉ là trong lòng không thể chấp nhận nổi, nên cứ như vậy lờ đi. Chỉ là tự mình thấy sợ hãi, nên không muốn đối diện. Chỉ là sự thật quá đáng sợ, nên mới chọn lựa dối trá.

Lừa mình dối người.

Đến cuối cùng, người lừa dối khổ sở, người yêu anh cũng chẳng thở dễ dàng. Sao ta phải làm khổ nhau thế? 

***

"Nếu mai em chết, anh có buồn không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro