@ 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Căn phòng tăm tối giờ đây không chỉ có Song Tử, mà còn có âm thanh đến quen thuộc của anh ở ngay bên. Cô xem như lấy nó làm an ủi, dù sao chí ít thì cô vẫn có cái mà xác định thính giác của mình vẫn chưa biến mất. Cô khép mi, cảm giác trái tim chợt tĩnh lặng lạ thường. Cô tê liệt rồi, cả cảm giác đau lòng cũng biến mất. Quả nhiên, có những thứ dù lạ lẫm đến đâu, lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở nên bình thường. 

Nhưng trong lòng cô lại tồn tại một cảm giác nguy hiểm. Đã qua lâu thật lâu từ khi cô bị cưỡng ép đưa đến đây, vậy mà ngoài việc đả kích bằng lời nói, bọn họ đều không có hành động gì khác. Đây chính là điều mà cô cảm thấy sợ hãi nhất. Vì cô biết có những thứ càng để lâu, càng nguy hiểm. Cô cố hết sức cũng không thể làm lay động gì được những thứ nặng trịch ở tứ chi.

Nhưng cơ thể con người ta lạ lắm, một khi đôi mắt không còn nhìn thấy, tất cả các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén lạ thường, chẳng hạn như, dù cách rất xa nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng ai đang bước đến gần. Cô nghe rất mập mờ, vì đây không phải tiếng giày cao gót của phụ nữ, mà là tiếng bước chân trầm trầm của đàn ông.

Trong lòng cô kêu lớn hai tiếng Không ổn, đang nằm yên đột nhiên giãy giụa. Cô sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Chuyện kinh khủng đó,... đang đến... 

Có ai đó không?

***

Thiên Yết lái chiếc xe lao vùn vụt trên đường, không hề giảm tốc độ trước bất kì một cột đèn giao thông đỏ nào. Phương Cảnh ngồi ở bên cạnh đã sớm sợ xanh mặt với cái tốc độ mạng treo manh chỉ này.  Nhưng cũng phải bất ngờ, vị sếp tổng này của cậu bình thường lúc nào cũng một mặt lạnh lẽo, không mặn không nhạt với bất kì chuyện gì, vậy mà giờ đây là biểu hiện ra vẻ mặt căng thẳng đến thế.

Quả thật cũng không dễ dàng gì.

"Sếp... Sếp à, anh có cảm giác là tốc độ lái xe này... cũng quá là phiêu lưu rồi không? Chị dâu còn đang chờ anh đấy, nếu anh cứ mặc kệ mạng mình mà chạy như vậy, lỡ anh có mệnh hệ gì thì chị ấy biết làm sao?"

Dồn cả tâm huyết để nói được hai câu, vậy mà không những kim chỉ vận tốc tăng lên thêm mà không khí trong xe còn lạnh thêm vài phần. Phương trợ lý tự biết mình đủ thông minh để im lặng trong trường hợp kinh khủng này, tránh chọc vị đại nhân ngồi cạnh bên bùng nổ.

Thiên Yết cố gắng tập trung lái xe trong khi tâm trí đã treo tận nơi nào. Bàn tay đặt trên vô lăng nắm chặt đến biến sắc, bên tai không hiểu sao lúc nào cũng dội đến tiếng gọi tuyệt vọng của cô.

Thiên Yết...

Anh nghe thấy cô gào thét tên anh cả ngàn lần điên cuồng, từng lần đều đánh vào nỗi lo sợ vô hình trong lòng anh. Anh chợt nhớ đến thật nhiều lần trước kia, cô cũng gọi tên anh thật nhiều. Nhưng chưa bao giờ nó lại mang âm sắc tuyệt vọng đến vậy. Anh cố chạy thật nhanh, đáy lòng khẽ gọi tên cô trong vô thức, ngăn chặn nỗi sợ hãi dâng đến cuống họng khiến cả người anh run rẩy.

Cô sẽ không sao đâu... Không sao đâu... Không sao... đâu?

***

"Không!!!!"

Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết!...

"Cút ra! Không! Thiên Yết... Cứu em... Cứu..."

Trong bóng tối, tiếng la hét đau đớn của một cô gái vang vọng khắp bốn bức tường. Cô sợ hãi lùi dần về phía sau, tránh khỏi bàn tay ma quỷ của kẻ đối diện. Hắn nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia quỷ dị, ham muốn trần tục kinh tởm thể thể hiện rõ rệt trên gương mặt hắn. Hắn đến gần cô, gần hơn, gần hơn... cho đến khi cô vấp ngã. Đã không còn chỗ để lùi lại nữa. Cô như chết trân nhìn hắn bổ nhào đến phía mình, đưa bàn tay thô ráp chạm vào cơ thể đã lạnh lẽo vì sợ hãi của cô.

Song Tử liều mạng giãy dụa loạn xạ, đá trúng bụng tên kia khiến hắn nheo mắt. Hắn đưa tay bóp cổ cô, đưa tay hạ xuống một dấu đỏ đậm trên gò má cô

Chát!

Cô không những không dừng lại, còn cố gắng đánh hắn, chống cự sống còn.

"Cút! Cút! Bỏ tôi ra, bỏ ra!!! Thiên Yết, cứu em... Á!"

Song Tử mở to mắt, nhìn hắn bóp lấy miệng cô, cho viên thuốc con nhộng vào miệng, ép cô nuốt xuống. Từng giọt nước mắt tủi nhục lăn qua gò má bỏng rát đang đỏ rực, hét lên tuyệt vọng khi thấy hắn xé từng lớp áo của cô thành trăm mảnh.

Cô nhắm mắt, không dám nhìn đến tình cảnh của mình giờ đây, toàn thân trở nên cứng đờ, lạnh lẽo khi hơi thở của hắn tán loạn trên cơ thể trắng nõn của cô. Trong lòng dâng lên một cỗ khí tức bén lạnh, biến mọi thứ đau đớn nhục nhã này thành oán hận ngút trời. Song Tử biết, nếu ở nơi này có gương, chắc chắn nó sẽ phản chiếu lên gương mặt vặn vẹo, méo mó vì uất hận của cô. Một gương mặt xấu xí đến tột cùng chưa ai trông thấy, gương mặt khiến người ta thấy chán ghét.

"Biến đi! Đồ dơ bẩn, cút ra! ..."

Giọng nói cô trở nên sắc bén khi phát hiện cơ thể mình biến chuyện lạ thường. Bụng dưới của cô nóng ran lên, tay chân đột nhiên run rẩy. Hắn thấy tác dụng của thuốc đã ngấm dần liền cởi bỏ dây xích cho cô, giọng cười chế giễu đáng khinh chính là thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy sau khi bỏ bịt mắt.

Gỡ bỏ mấy sợi xích sắt đó chính là điều sai lầm lớn nhất của hắn... 

Đôi mắt cô trở nên sắc lạnh đến đáng sợ...

Choang!!!

***

Rầm!

Khi Thiên Yết phá cửa xông vào, đập vào con ngươi màu trà chính là một mảng màu đỏ tươi đến nghẹt thở. Chính giữa màu đỏ đó là một cô gái với trang phục không chỉnh tề bị nhuốm máu, trên tay còn là mảnh vỡ của nửa chiếc bình hoa đang giương lên cao, chuẩn bị đâm xuống ngực trái của người đàn ông chảy máu đầu đang bất tỉnh cạnh đó.

"Đừng! Song Tử!"

Thiên Yết hốt hoảng chạy đến, gạt mảnh vỡ trên tay cô xuống tạo nên tiếng vỡ nát. Anh sợ hãi nhìn cô, nếu chậm thêm chút nữa, cô có thể sẽ... giết người.

Song Tử nâng đôi mắt sắc lạnh vô thần lên nhìn anh, cả người rùng mình như thanh tỉnh, đôi tay dính máu run rẩy nắm lấy tay áo anh. Nước mắt khiến gương mặt cô lại ướt đẫm.

"Thiên Yết, anh đến rồi sao?"

Anh vươn tay, ôm chặt cô vào lòng, cố trấn an hơi thở loạn xạ của cô.

"Ừ. Tôi đang ở đây. Về nhà thôi."

Song Tử thở nặng nề, cô biết tình trạng hiện giờ của mình nguy hiểm đến thế nào. Cô dùng hết sức đẩy Thiên Yết ra, hét lớn trong chất giọng đã khàn đục:

"Tránh ra! Đừng chạm vào tôi! Biến đi!"

Thiên Yết sững sờ nhìn cô đang lùi lại, hai tay liên tục cào cấu chính mình, đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Anh đủ thông minh để hiểu được cô đang có vấn đề gì. Anh cũng tự động lùi lại vì anh biết nếu tiến gần hơn thì cũng chỉ làm hại đến cô. Nhưng anh không thể bỏ mặc cô được.

Ý nghĩ mâu thuẫn cứ như vậy tiếp diễn trong đầu anh. Cả hai cứ duy trì khoảng cách như vậy cho đến khi thân ảnh của một trong hai ngã quỵ. Anh hốt hoảng bước đến, nâng cô lên, bất chấp chạy nhanh ra bên ngoài, tiến đến chỗ đang đậu xe.

"Đi đâu..." 

Cô hỏi trong tiếng thở dày.

"Bệnh viện!"

Anh đáp, không chút do dự, không chút che giấu nỗi lo lắng trong mắt. Song Tử giật mình, nắm lấy áo anh, siết chặt, giọng nói hỗn loạn trong sự sợ hãi và tủi nhục:

"Không, đừng, em không muốn đến bệnh viện. Mang em về nhà đi. Đừng đến đó, làm ơn... Thiên Yết..."

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu xa thâm trầm, có chút bất đắc dĩ.

"Được, chúng ta về nhà..."

***

"Thà rằng ta cứ sống tự mình quen đau đớn ấy, còn hơn nghe từ người một lời quan tâm đã muộn màng. Vì sao ư? Đều đã qua cả rồi, có quan tâm cũng chỉ làm trái tim ta thêm nát tan..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro