@ 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử ngồi ở ghế sau của xe, trên vai là chiếc áo khoác ngoài của Thiên Yết. Chiếc áo to lớn càng làm nổi bật thêm sự gầy yếu của cô. Cô thu mình lại, run rẩy, đôi môi bị cắn đến bật máu, đôi tay liên tục cào cấu lấy chính bản thân. Cô không dám lơ là một giây phút nào. Cô sợ mình sẽ để lộ biểu cảm đáng ghét đó, sợ sẽ không thể kìm chế được mà gây ra chuyện khiến cô phải nhục nhã suốt đời.

Thân thể cô ngày càng nóng rực lên, một cảm giác xa lạ khiến cô như bị tra tấn dữ dội.

Thiên Yết nhìn thấy cánh tay và đùi cô đã bắt đầu rớm máu, lòng nóng như lửa đốt, tốc độ chạy xe lại lần nữa khiến người ta kinh hãi không thôi. Anh nhẹ giọng nói:

"Song Tử, yên tâm, gần tới nhà rồi, tôi sẽ không để cho cô xảy ra chuyện gì đâu."

Trong tâm trí cô giờ đây chỉ biết kiềm chế bản thân mình, ngay cả khóc cô cũng không dám, hoàn toàn không hề nghe thấy người ngồi phía trên đang nói gì, lại càng không nhận ra trong lời nói ấy có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu quan tâm, thậm chí còn có một chút dịu dàng.

Tuy rằng thời gian từ nơi nọ về đến nhà chỉ trong chốc lát nhưng đối với Song Tử thì quả thật là quá dài. Xe vừa dừng lại, sức lực bị rút cạn trong cơ thể cô không biết làm sao trở lại, cô mở cửa xe, vội vã dứt khoát chạy một mạch vào bên trong căn biệt thự. Thiên Yết ở phía sau cũng nhanh chóng chạy theo vào.

Di Linh đang sốt ruột muốn chết, thấy Song Tử chạy vào liền vui mừng tiến lại, la lên "Thiếu phu nhân, chị đã về!"

Vậy mà chưa nhìn rõ cô thì đã bị cô đẩy ra, gằn giọng "Đi ra!"

Còn đang ngây người thì cô bé thấy Thiên Yết hốt hoảng chạy vào trong theo Song Tử, dáng vẻ như hung thần khiến cô bé nuốt luôn xuống bụng một đống câu hỏi, chỉ nhìn theo với ánh mắt mờ mịt. Tại sao vừa qua ba ngày hai người họ lại có chuyển biến lạ như vậy? Có chuyện gì tệ xảy ra rồi sao?

***

Thiên Yết đi đến trước cửa phòng tắm thì nghe thấy tiếng nước chảy xối xả. Anh ở ngoài đập cửa thật lâu mà không có tiếng cô đáp lại. Nhớ tới những vết thương nông sâu đang rỉ máu trên người cô, anh hốt hoảng. Vết thương như vậy mà còn bị dính nước lâu, hậu quả khó mà nói. Không thèm suy nghĩ lâu hơn giây nào nữa, anh dùng hết sức tông vào cánh cửa khiến nó xém bị bung cả bản lề.

Khung cảnh bên trong khiến anh sững sờ.

Một cô gái mặc áo sơ mi trắng dính máu đã gỡ bỏ ba chiếc cúc đầu đang ngồi co ro trong chiếc bể tắm bằng thủy tinh, vòi nước trên cao liên tục chảy xuống người cô làm thân thể gầy gò hiện rõ lên. Lớp trang điểm sớm đã trôi đi lộ ra gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Máu từ những vết thương do chính cô không ngừng tạo ra đã nhuộm đỏ một tầng nước.

Cảnh tượng này thật khiến người ta đau lòng.

Song Tử nghe tiếng mở cửa, ngước lên nhìn người đàn ông trang phục chỉnh tề vừa xông vào, trong lòng không khỏi cười nhạo thật lớn. Nhìn xem, ở cạnh anh, bộ dạng của cô còn có thể nhếch nhác đến thế nào nữa. Thật nhục nhã, thật đáng châm chọc biết bao. Miệng cô nhếch lên, rồi lại buông xuống. Cô muốn bảo anh ra ngoài, thậm chí là gào thét lên. Nhưng cô phải dồn tất cả tâm trí để áp chế bản thân mình, nên cả một lời nói cô cũng không có đủ sức thốt ra.

Cô nhìn anh với ánh mắt đề phòng và lạnh lẽo, rồi ngoảnh đi, gục đầu trên đầu gối, thở dốc. Khoảnh khắc đó, nước mắt nóng rát hòa cùng từng dòng nước lạnh thấu tâm chảy xuống. Thiên Yết thấy cổ họng mình nghẹn lại, không biết phải nói gì cho phải. Cảm giác bức bối cứ cào xé tâm trí anh khi anh trông thấy bộ dạng vật vã cùng cực của cô. Lúc này anh nên vô tâm vô tình mà rời đi mới đúng, nhưng hai chân nặng nề như đeo chì, không cách nào nhúc nhích được. Hay nói, anh không nỡ. Cô gái này là một người kiêu ngạo đến thế nào sao anh không biết. Nên nhìn cô thế này, anh quả thật không nỡ.

Thật ra, trong lòng anh thầm nghĩ, nếu như cô chịu không được nữa, lên tiếng cầu xin, anh thật sự sẽ đáp ứng... giúp cô.

Nhưng không, một khoảng thời gian lâu như vậy cũng không có gì biến hóa. Cô vẫn cứ ngồi yên lặng như vậy, quyết tuyệt không để tâm đến anh nữa. Trong cuộc đời hơn ba mươi năm, chưa bao giờ Thiên Yết có cảm giác bất lực đến vậy. Rõ ràng là không muốn trông thấy cô phải vật vã như vậy, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.  

Anh bước đến gần cô, mà cô cũng không có phản ứng gì. Đặt tay lên vai cô, cái lạnh đột ngột xâm lấn lấy bàn tay ấm áp của anh. Nhưng Song Tử thủy chung vẫn không ngẩng đầu lên. Thiên Yết cảm giác có gì rất bất thường, liền nâng thân thể đang ướt sũng của cô lên. Gương mặt cô vẫn trắng toát như vậy, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào. Anh siết chặt tay, rủa thầm một tiếng rồi bế cô về phòng của mình.

***

" Lời tôi khuyên cậu dường như không nghe lọt tai, đúng không?" Mạch Thường Tây nhìn cô gái đang nằm trên giường, nghĩ đến bên dưới lớp chăn kia là một cơ thể đầy vết thương làm cô không khỏi chua xót. Thiên Yết ngồi cạnh Song Tử, ánh mắt không gợn sóng nhìn gương mặt nguyên thủy nhất của cô, không chút son phấn. Một gương mặt trắng bệch và mệt mỏi biết nhường nào.

"Đã là vợ chồng với nhau, sống chung dưới một mái nhà chẳng có cái quái gì ngoài sự lạnh nhạt và thù hận cậu không thấy ngột ngạt khó thở à? Yết, sao cậu không nghĩ theo một hướng khác? Buông tha cho mọi thứ đi, đều đã qua cả rồi. Một người khôn ngoan như cậu, đừng để cùng một cảm giác phải trải qua hai lần. Trên đời này không tồn tại thuốc hối hận đâu."

"Tại sao phải hối hận lần thứ hai? Cậu cho rằng tôi sẽ yêu cô ta sao? Chỉ cho ra một chút lòng thương hại mà cậu nghĩ xa vời vậy sao?" 

Thiên Yết nhếch môi cười lạnh châm chọc Thường Tây. Cô cười nhạt, quyết định im lặng rời đi. Là một người bạn tốt, đột nhiên bây giờ cô rất muốn sớm được trông thấy cái vẻ mặt thống khổ của tên dầu muối không thấm ngay trước mặt.

Vũ Thiên Yết, Vũ Thiên Yết. Cậu làm sao biết được tình yêu vi diệu đến cỡ nào kia chứ. Cậu càng cố phớt lờ, nó sẽ càng không tha cho cậu. Nhưng mà tình cảm yêu thương cậu nghĩ rằng đã rất sâu đậm sẽ phai nhạt từng chút một, cho tới khi nó chỉ còn là một đoạn chấp niệm không thể buông bỏ mà thôi. Lúc phát hiện ra, chấp niệm chỉ khiến cậu tiếc nuối, còn bỏ lỡ cơ hội thứ hai sẽ khiến cậu hối hận suốt đời.

Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Nước xuôi dòng, đá cứng cũng mòn.

Chỉ mong cậu sẽ không bỏ lỡ. Mạch Thường Tây nghĩ ngợi, âm thầm thở dài. Chỉ cần quên đi, đôi bên đều sẽ hạnh phúc. Một cái tên, một con người, khó quên vậy sao, đáng để bọn họ thù hận nhau sao? Cô không biết, càng không hiểu tại sao họ phải hành hạ nhau như thế. Dù sao cũng có ai dễ chịu đâu, người nọ cũng không trở về được.

***

"Có người từng tuyên thệ sẽ bảo vệ tôi, vậy mà mọi thứ mưa sa bão táp đều do một tay người ấy mang đến."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro