@ 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Mở mắt với bóng tối xung quanh khiến cô hốt hoảng, lảo đảo xuống giường. Cô vươn tay, chạm vào rèm cửa, dùng sức kéo rèm ra. Ánh sáng mặt trời khiến cô nhíu mày, hơi thở dần ổn định.

Vậy là không phải mơ.

Đây cũng không phải là phòng của cô. Dù chỉ nhìn qua một lần cũng khiến cô nhớ được hoa văn của cửa sổ nơi này-phòng của Thiên Yết. Cô bất giác siết chặt tay làm nhăn một góc rèm. Từng chuyện từng chuyện trong mấy ngày qua lần lượt ùa vào đầu cô. Đôi mắt xinh đẹp trở nên lạnh lùng đến mức khiến người ta thấy tê dại khi nhìn vào. 

Huỳnh Song Tử cô, từ nhỏ đến lớn là tiểu thư được người người yêu thương ở Huỳnh gia, trân trọng bảo vệ như vành ngọc, chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã lớn đến như vậy, chưa bao giờ thấy căm hận đến như vậy. Cô ta, ả ngoại quốc đó là cái quái gì chứ? Cô ân hận, cảm thấy có lỗi với Bảo Bình, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có quyền được xúc phạm đến cô. Bọn họ nghĩ rằng cô là kẻ sẽ dễ dàng để yên như vậy sao?

Song Tử chìm trong suy nghĩ và sự giận dữ của mình mà không hề để ý đến sự tồn tại của một người khác trong phòng, thậm chí là ngồi ngay trên chiếc giường cô vừa nằm đó. Anh trầm mặc nhìn vào dáng vẻ cao gầy của cô gái đang đứng sau cửa sổ. Thấy sự lạnh lẽo và hận thù trong mắt cô, tự nhiên anh cảm thấy lạ lẫm. Rồi anh thấy từ khóe mắt cô chảy xuống một giọt nước mắt. Bất lực, nhục nhã, đau lòng và uất hận. Để lộ một cách trần trụi trước mặt anh, hoàn toàn không hề che giấu. Phải chăng chỉ có lúc một mình cô mới để lộ ra mọi thứ như thế?

Đột nhiên anh cảm thấy lòng mình đau nhói.

"Khụ!" 

Tiếng ho phát ra làm Song Tử giật mình, vội đưa tay lên lau nước mắt theo bản năng. Nhìn thấy Thiên Yết ở trong phòng, cô ngẩn người, chân không tự chủ lùi lại một bước, rồi hai bước. Cô nhớ đến ngày hôm qua, nhớ đến dáng vẻ kinh khủng đó cùng cảm xúc vừa rồi, đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi chưa từng có.

Thật xấu xí, vẻ mặt của cô vừa rồi hẳn là khiến người ta thấy ghét bỏ. Rồi anh cũng sẽ xa lánh cô thôi. À không, vốn dĩ hai người đã chẳng bao giờ gần nhau. Đột nhiên, cô muốn bật cười.

"Anh có thấy vui không?"

Thiên Yết trầm măc, từ trên giường đứng dậy, đi ra phía cửa "Cô nghỉ ngơi thêm một chút đi. Tôi gọi Di Linh mang thức ăn đến rồi thay băng thuốc cho cô."

Lời quan tâm lạnh nhạt của anh như khiến Song Tử muốn phát điên lên được. Anh trốn tránh sao? Vì ả ta sao?

"Anh vui lắm mà, phải không? Nhìn thấy tôi như vậy, anh hẳn phải cười thật lớn đúng không? Nhưng tôi sẽ không tha cho cô ta đâu."

Thiên Yết nghe cô nói, thật sự quay đầu. Song Tử cười khẩy, cô biết mà, mọi thứ liên quan đến Bảo Bình đều khiến anh quan tâm, bao gồm cả bạn bè của cô ấy. Anh trầm giọng nói:

"Song Tử, tha lỗi cho Sherley được không? Cô ấy vốn dĩ không phải là độc ác..."

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi sáu năm qua của cô, anh đứng trước mặt cô thay người khác xin cô tha thứ. Nhưng tại sao kẻ đó lại là người chủ mưu bắt cóc cô, còn cho người đến làm nhục cô nữa. Tha thứ sao? Sẽ không có người phụ nữ nào trên đời tha thứ cho hành động tàn nhẫn đó. Vậy thì anh lấy cái gì mà cho rằng cô sẽ để cô ta được yên? Là do tình yêu của cô dành cho anh sao?

"Nói như vừa rồi thì xem ra tôi mới là kẻ ác độc khiến cô ta phải làm như vậy sao? Bảo Bình là cái gì của cô ta chứ? Là mẹ, hay là chị? Anh yêu Bảo Bình, nên anh trả thù tôi, từ đầu đến giờ tôi đã nói gì chưa? Đã hành động không phải lần nào chưa? Tại sao anh lại muốn tôi tha thứ cho kẻ muốn làm nhục tôi chứ? Trong khi tôi mới là vợ anh chứ không phải cô ta!"

Câu cuối cùng cô gần như là hét lên. Nhìn anh bằng ánh mắt tức giận chưa từng có.  Thiên Yết nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười như có như không.

"Không phải sao? Nếu không phải vì chuyện tốt đẹp đó cô đã làm thì tại sao Sherley lại phải làm như vậy với cô? Hơn nữa, cô có tư cách gì mà nói mình là vợ tôi."

Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh, cảm giác tức giận chợt bay đi đâu hết, chỉ còn một loại bi thương gằn xé lòng cô. Thì ra đối với anh, tất cả những ai muốn tổn thương đến cô thì chỉ cần một lý do, dù đó là gì cũng chính đáng. Vì cô không phải là người anh yêu thương, nên đến tư cách hỏi 'vì sao' cũng không có. Thiên Yết có biết lời anh nói hiện tại nó vô lý đến cỡ nào không? Làm cô đau đến cỡ nào không?

"Thiên Yết, anh quên rồi sao, đây vốn dĩ chỉ là câu chuyện của ba người chúng ta... Anh muốn đối thế nào với tôi cũng được, vì anh là người trong cuộc, vì tôi nợ anh. Còn cô ta, còn chưa đủ tư cách đâu. Nếu có một ngày anh ly hôn với tôi rồi cưới cô ta, khi đó sẽ là chuyện của bốn người. Lúc này, chưa phải."

Nói rồi, Song Tử nhìn lướt qua tấm ảnh đặt trên bàn giấy, lòng nặng trĩu, nhẹ bước qua người Thiên Yết rời đi. Anh nhìn bóng lưng cô rẽ ngang, trong lòng hỗn độn. Từ lúc kết hôn cho tới bây giờ, dù anh có nói lời tàn nhẫn cỡ nào, đối xử với cô lạnh lùng cỡ nào cô cũng chưa từng nói gì. Vậy mà hôm nay, cô nói ra hai từ 'ly hôn' khiến anh sững sờ. Chưa từng nghĩ đến, cũng chẳng có cảm giác gì về nó trước kia. Phải chăng, có cái gì đó đang dần lớn lên giữa hai người. Phải chăng, có thứ gì đó đã bắt đầu đổ vỡ.

***

Kể từ ngày hôm đó, anh không nhìn thấy cô nữa, dù là ngay trong chính căn nhà của họ. Sáng sớm, lúc anh tỉnh giấc, cô đã rời đi. Chiều tối, cô về sớm hơn để nấu bữa tối rồi để ở trên bàn, không động đến, cũng không hề bước ra khỏi phòng. Cứ như vậy mà đã ba ngày trôi qua.

Thiên Yết mở cửa, nhìn thấy đôi giày nhỏ màu trắng nằm gọn trên kệ giày, trong lòng thầm thở dài yên tâm. Không biết từ bao giờ, trong anh luôn tồn tại một loại sợ hãi. Vì vậy cứ đến giờ tan tầm là anh quay về nhà ngay lập tức, từ chối mọi lời mời từ khách hàng, cũng không tăng ca ngoài kế hoạch nữa. 

Giống như mọi lần, mùi thức ăn nức mũi tràn ngập khắp ngóc ngách căn nhà khiến người ta ấm lòng. Chỉ là trên bàn ăn đó đã thiếu mất bóng dáng người luôn chờ anh. Cũng thiếu mất câu chào dịu dàng "Anh về rồi. Thay đồ rồi xuống ăn tối nhé.", dù anh chẳng bao giờ ăn những món ăn cô nấu. Nới lỏng cravat, anh ngồi vào ghế, cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn chậm rãi. Thật sự tay nghề của cô rất khá, nấu rất ngon. Trên bàn cũng toàn là món anh thích ăn. Đột nhiên anh cảm thấy anh không biết gì về cô cả. Thích ăn gì, thích màu gì, thích phong cảnh như thế nào,... anh đều không rõ. Trong khi đó năm anh mười tuổi đã nghe cô đọc vanh vách những thứ anh yêu thích như thể cô đang kể về chính mình chứ không phải về anh. Anh chỉ biết cô rất thích nấu ăn cho anh. Từ khi cả hai mới học tiểu học đã như thế.

 Anh, đã bỏ lỡ rất nhiều bữa ăn cô nấu.

Song Tử nghe Di Linh kể rằng anh đang ăn cơm ở bên dưới thì chỉ nở nụ cười như có như không. Cuối cùng anh cũng đã chịu ăn đồ cô nấu, nhưng niềm vui  sướng trong lòng dường như đã vơi đi rất nhiều. Phải rồi, cô đã phải chờ ngày này đến tận mười sáu năm, vậy thì có gì đáng mừng chứ.

***

"Khi đã trở nên quá quen thuộc, người ta thường quên trân trọng nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro