@ 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử ngồi trong phòng làm việc, cố dành mọi sự tập trung của mình cho công việc nhưng vô ích. Trong đầu cô lúc nào cũng hiện lên những hình ảnh nhục nhã đầy máu me đến mức khiến người ta kinh sợ. Đã không dưới năm lần, cô tự hỏi rằng lúc đó cô thật sự đã bị điên hay sao. Nếu Thiên Yết không xuất hiện ngay lúc ấy, có lẽ, cô thật sự đã giết người.

Nghĩ lại mà thấy run rẩy.

"Này"

Đột nhiên, một ly trà xanh thơm dịu dừng ngay trước mặt cô khiến cô giật mình. Nhìn lên thì đã thấy Nhân Mã ở trước mặt cô từ lúc nào, đang mỉm cười. Cô vươn tay, cầm lấy chiếc ly thơm nóng rồi đứng dậy đi đến bàn tiếp khách ở giữa phòng. 

"Cậu suy nghĩ gì mà xuất thần vậy? Mình gõ cửa mãi mà cậu không nghe làm mình tưởng cậu có vấn đề gì chứ."

Cậu bước đến, ngồi ngay bên cạnh cô, gác chân thoải mái như nhà mình. 

"Cậu có sao không? Ý mình là, mấy hôm trước, sau khi cậu đột nhiên biến mất ấy."

Nhân Mã ngập ngừng mấy lần rồi mở lời nhưng không đề cập đến việc cậu đã tìm cô đến mỏi mệt thế nào. Cậu biết hỏi sẽ khiến cô đau lòng, nhưng cậu muốn cô nói ra. Cậu không muốn để cô cứ mãi gánh chịu ở trong lòng. Con người ấy mà, cứ như vậy rồi sẽ chết vì mệt mỏi mất thôi. Nhìn cô nhẫn nhịn cậu đau lòng.

"Mình ấy à, vẫn ổn thôi."

Song Tử đáp lời, nói ra nhẹ nhàng như lông hồng, mắt cũng chẳng thèm gợn sóng. Có những thứ lặp lại quá nhiều lần sẽ trở thành thói quen. Là loại thói quen hệt như bản năng.

"Cậu có sao không?" Cậu lặp lại.

"Không sao cả. Chỉ vài vết thương nhỏ ngoài da thôi, vài hôm nữa là khỏi rồi."

"Mình hỏi là, cậu có thật sự ổn không?"

"Thật... Có lẽ là thật. Nhìn xem, mình vẫn có thể an an lành lành đến đây làm việc, cơm ba bữa không thiếu không dư. Vẫn như mọi ngày thôi, không phải sao?"

Song Tử còn cười được, nhưng mắt đã bắt đầu hồng lên. Nhân Mã vốn ngồi gần sát cô liền vươn tay, không quá ba giây đã ôm gọn cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô.

"Không phải. Cậu không hề giống mọi ngày. Song Tử ngày ngày đều lạc quan, chuyện gì cũng giải quyết nhanh gọn, sắc bén. Song Tử bây giờ đâu có điểm nào giống như 'thường ngày' chứ. Mình không hiểu cậu thì ai hiểu?"

Cô ở trong lồng ngực rắn chắc của cậu, nghe rõ âm thanh trầm trầm của người đàn ông, cảm nhận được bàn tay thon dài đang vuốt ve êm dịu trên mái tóc cô. Cô im lặng, nhắm mắt, tựa hẳn vào người cậu, từ từ hít thở. Một hồi sau mới nghe chính giọng mình đáp lại.

"Vậy sao, vậy thì mình thật sư không hề ổn tí nào rồi."

"Nói mình nghe, thứ gì khiến cậu buồn." Cậu lại nói "Giữa chúng ta sao phải giấu diếm nhau gì chứ. Đừng để ở trong lòng mãi thế."

Song Tử cảm thấy trên mặt mình ấm nóng. Đã lâu lắm rồi chẳng ai đối với cô dịu dàng như thế, quan tâm như thế cả. Cũng đã lâu rồi cô chưa được ai ôm lấy như thế này, làm cho cô nhớ mẹ kinh khủng. Từng cái mệt mỏi, tủi thân cứ như thi nhau tuôn ra, ướt đẫm áo Nhân Mã. Cô đã ước ao biết bao trong những ngày tim mỏi mệt được bao bọc trong vòng tay như thế này. Nhưng người đó không làm được, mà cô cũng không dám níu lấy tay anh.

"Mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng mình không làm được. Anh ấy chưa bao giờ yêu thương mình, có chăng chỉ là nghĩa vụ mà thôi. Ngay cả khi mình vừa quay về, thương tích đầy người, anh ấy cũng không hề nỡ lời mà bảo mình phải tha thứ cho kẻ muốn làm nhục mình. Vì sao? Chỉ vì cô ta là bạn của anh ấy và Bảo Bình. Khoảnh khắc đó anh ấy liệu có biết mình đã khiếp sợ đến thế nào không?"

"Sau đó chúng mình đã cãi nhau một trận lớn nhất từ trước đến giờ, nhưng mình vẫn thật sự không hiểu mình đã sai ở đâu để đáng bị đối xử như thế. Vụ tai nạn năm đó, kỳ thật chẳng ai muốn như vậy mà..."

"Ba ngày không gặp nhau, mình thật sự đã biết được, cũng đã hiểu thấu... Rằng giữa mình và anh ấy sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là 'tình'. Rằng dù ngay ngày mai mình có chết trước mặt anh ấy, anh ấy cũng sẽ không động lòng."

...

Nhân Mã yên lặng nghe cô nói, từng lời từng lời làm cậu đau lòng không chịu được. Cậu thật sự hối hận, hối hận ngày đó tại sao đã không cản cô lại, sao lại chùn bước trước nụ cười hạnh phúc của cô, để rồi bây giờ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn cô đau khổ. Tại sao cậu lại để cơ hội khiến cô hạnh phúc rơi vào tay một kẻ chỉ rắp tâm khiến cô buồn lòng.

"Song Tử, nếu cậu đã biết như vậy tại sao còn cố chấp theo đuổi một người không bao giờ biết làm cậu hạnh phúc?"

"Nếu mình biết tại sao, có lẽ mình đã sớm vứt bỏ anh ấy từ lâu rồi. Chỉ là, đáng tiếc, mình không biết."

"Ly hôn đi. Hắn đâu có xứng để cậu hạ thấp mình như thế? Bên ngoài, chỉ cần cậu muốn, sẽ có biết bao nhiêu đàn ông nguyện ý cả đời quỳ dưới chân cậu, biết bao nhiêu người nguyện ý làm chồng cậu, thật lòng yêu cậu, bảo bọc cậu. Đừng cố đi theo người ta nữa."

"Còn cả mình nữa, mình vẫn luôn chờ cậu ở đây."

Nhân Mã nói nhẹ nhàng, rơi vào tai Song Tử không thiếu một từ. Cô biết, cô hiểu, nhưng cô lại không cần tình yêu của cậu. Cô thẳng thắn với lòng mình như thế. Bởi vì cô không yêu cậu, nên việc lừa mình dối người chỉ khoét sâu thêm đau khổ cho cả hai. Cô biết rõ, sau ảo mộng chỉ có thực tại đau lòng.

"Nếu cậu có thể chờ được, mình sẽ lấy cậu làm chồng. Chỉ là,... Chỉ là, mình và anh ấy, sinh tử không rời."

Nhân Mã ngẩn người, ý chính là, dù cậu có chờ đợi được một đời thì cô cũng vẫn không thuộc về ai ngoài người ấy. Kịch liệt chối từ như vậy, không chừa cho người ta hơi thở, đúng là tác phong lạnh lùng của Song Tử. Không sao, mười mấy năm, cũng còn gì lạ lẫm đâu.

"Nếu mình lại gặp được một cô gái như cậu, mình sẽ không đợi nữa."

"Đừng, như vậy tổn thương người ta."

"À, vậy thì, nếu mình gặp được một cô gái yêu mình hơn cách cậu yêu hắn, mình sẽ không đợi cậu nữa."

***

Bên ghế đá ven đường, có cô gái trẻ ngồi yên lặng, nhìn màn hình điện thoại trong tay đang hiển thi chế độ cuộc gọi. 

"Anh đây?"

" Anh hai, anh rốt cuộc có từng yêu chị dâu chưa? Hay tất cả chỉ là một màn kịch của hai người?"

***

Thiên Yết ngồi lặng nhìn chiếc điện thoại đã tối màn hình, nhớ lại giọng điệu chất vấn của em gái dành cho mình.

Anh rốt cuộc đã từng yêu cô ấy chưa? Hay tất cả chỉ là một màn kịch?

Lần đầu tiên Thiên Yết xuất hiện cảm giác bối rối với chính Song Ngư, vốn là cô em gái rất mật thân thiết với anh. Anh không biết vì sao cô bé lại hỏi như vậy, anh cũng bất bất ngờ rằng cô đã khóc đến khàn tiếng khi thốt ra lời chất vấn ấy. Từ nhỏ đến lớn, cô bé tuy nhạy cảm nhưng không thích tùy tiện rơi nước mắt, với cô, nước mắt quý giá như trân châu bảo vật, không đáng rơi phí.

Anh không kịp hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra, mọi ý nghĩ của anh ngay khoảnh khắc nhất định ấy đã tập trung lên một câu 'Anh rốt cuộc có từng yêu chị dâu chưa?'

Anh ngây người, lúng túng không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Nếu là trước kia, anh sẽ không do dự mà trả lời một cách giả dối với người nhà là "Có". Nhưng hiện tại thì anh lại ngập ngừng. 

Thiên Yết không bao giờ có thể yêu Song Tử. Phải, đó là điều mà anh hằng tâm niệm trong suốt bao nhiêu năm qua, nhất là khi bắt đầu cuộc hôn nhân vốn dĩ chỉ là bánh xe vận mệnh đẩy cô vào đường cùng. Nhưng anh không hiểu được, thật sự không cách nào có thể hiểu được. Mỗi buổi tối về nhà, anh sẽ có chút mong chờ được thấy bóng dáng nhanh nhẹn đang chuẩn bị bữa tối.

Sẽ nghe thấy câu "Anh về rồi." của cô có chút dịu dàng.

Sẽ hụt hẫng khi nhìn thấy bàn thức ăn nóng hổi, nhưng chỗ ngồi đối diện lại lạnh lẽo.

Sẽ dừng lại một chút mỗi lúc bước ngang qua phòng ngủ của ai.

Cũng càng không hiểu nổi, vì sao vô duyên vô cớ lại muốn trông thấy cô khoác lên mình một dáng vẻ hòa hoạt, vui vẻ đến mức khiến không gian quanh cô trở bên bừng sáng.

Đó là gì? Anh không biết, cũng không từng muốn biết đến. Vì mỗi khi cảm xúc đó tồn tại, anh đều sẽ sợ hãi một loại khả năng từ lâu đã định là không thể nào.

Nhưng Thiên Yết lại không lường trước được rằng, ba chữ 'Không thể nào' đó lại khiến anh đẩy người anh yêu ra xa thật xa, đến mức quay đầu lại, mọi thứ đều đã trở thành hư ảo.

***

"Người là giấc mơ tôi chẳng thể có được. Vốn đã ngược đường, ngược lối để yêu thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro