@ 6. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, nghi thức hỏa thiêu cho ba cô cuối cùng cũng được tổ chức. Song Tử một thân áo trắng tà đứng đó, giữa những con người thân thiết nhất, trong đó có anh và cả Bảo Bình. Cô không nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió ríu rít trên cánh đồng đầy hoa bồ công anh, dường như Bảo Bình đã an ủi cô rất nhiều. Cô đứng đó, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt bi ai gợn sóng, không khóc, không cười. Ánh nhìn hướng về phía nơi cha cô đang nằm, trong đầu tràn ngập những kỉ niệm của một gia đình đã từng rất hạnh phúc. Đôi tay vô thức siết chặt như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì vô tình nằm trong đó. 

...


"Cô Song Tử, đã đến lúc rồi."


Tiếng gọi của người đàn ông mặc đồ màu trắng, vẻ mặt vô cùng u ám đánh thức cô khỏi đoạn đối thoại giữa cô và Lãnh Ma Kết hôm trước. Trong lúc cô suy nghĩ mông lung thì người ta đã rải dầu quanh xác của ông. Cô giơ tay, run run cầm lấy cây đuốc từ tay ông ta. Ngắm nhìn khuôn mặt thân thương của người ba kính yêu lần cuối rồi lặng lẽ hướng ngọn đuốc vào giữa người ông. Ngọn lửa mang màu sắc rực rỡ mà bi thương bùng lên trước mắt mọi người.


Thế là hết...


Song Tử có thể tưởng tượng ra gương mặt đau khổ của mẹ cô nếu bà nhìn thấy cảnh tượng này. Bà ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi mà ngồi thụp xuống bãi cỏ mất thôi. Nhưng Song Tử lại mong được như vậy. Cô thật sự không muốn bà hôn mê, nhưng lại lo sợ bà sẽ ân hận khi không được nhìn ba cô lần cuối. Nhưng ân hận thì ông ấy sẽ sống lại sao? Không hề đâu. Nó chỉ vô ích mà thôi. Cô sẽ tìm ra hắn, bắt hắn phải trả giá cho tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho gia đình cô, gấp đôi. 


***


Nghi lễ kết thúc. Gió đùa nghịch trên mái tóc tím nhạt của Song Tử. Đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm. Bây giờ chỉ còn lại ba mẹ Thiên Yết, Bảo Bình, Bạch Dương, Kim Ngưu và anh ở đó cùng cô. Không gian chìm vào yên lặng. 


" Tử Nhi, vậy bây giờ cậu định như thế nào?"


Bảo Bình đặt tay lên vai cô, hỏi với giọng lo lắng.


" Mình không biết nữa."


Song Tử trả lời, lắc đầu. Phải, bây giờ trong cô đang rất rối loạn và cô cần phải bình tĩnh lại để định hướng cho cuộc sống của mình.


" Ta nghĩ cháu nên tiếp quản công ty của Trí Thiên đi, nếu không e rằng sẽ có chuyện xảy ra."


Cha của Thiên Yết lên tiếng đề nghị. 


" Ý bác là muốn cháu tiếp quản Trí Dũng sao? Với năng lực của cháu sao?"


" Phải, ta chắc chắn cháu sẽ làm được. Và đây không còn là lời đề nghĩ nữa, nó là bắt buộc, Song Tử à."


" Nhưng áp lực có phải quá lớn rồi không? Tiểu Tử sao có thể đảm nhiệm nổi được chứ?"


Kim Ngưu lo lắng cho cô bạn thân của mình.


" Ngưu à, tớ ổn mà. Như bác trai đã nói đấy, đó là bắt buộc rồi. Tớ không được phép lựa chọn."


Song Tử nói, nở một nụ cười trấn an những người bạn thân của mình.


" Nếu có gì khó cứ nói, tôi và Trung Đông nhất định sẽ toàn tâm giúp sức."


Thiên Yết nói, vẫn cái thái độ lạnh nhạt hững hờ, nhưng cũng khiến Song Tử cảm thấy ấm lòng hơn một chút.


" Cảm ơn anh."


" Không có gì."


Anh vẫn khách sáo với cô, dường như cả hai vẫn luôn có một khoảng cách vô hình.


***


Từ hôm đó, Bảo Bình và Kim Ngưu hôm nào cũng cùng nhau qua nhà Song Tử ngủ chung, cả ba cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm từ sơ trung đến bây giờ, hai người kia cố ý không nhắc đến chuyện gia đình để tránh không cho Song Tử buồn lòng.


" Nè nè, Ngưu à, tớ thấy rồi nhé. Cậu và Bạch Dương là đang hẹn hò đúng không?"


Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, nham hiểm.


" Gì gì gì chứ! Làm gì có.Mình mà thích cái tên đáng ghét đó à? Mơ tưởng!"


Kim Ngưu hốt hoảng càng khiến cho hai người còn lại nghi ngờ.


" Thật vậy sao ta ~"


 Cả Song Tử cũng tham gia trêu đùa cô.


" Tiểu Tử à, cả cậu cũng vậy sao? Cậu cũng thấy đó, mình và hắn cứ giáp mặt là cãi vã, thích thế nào được."


" Ngưu Ngưu à, người ta có nói ghét của nào trời trao của ấy đó, cậu chưa từng nghe qua sao?"


Song Tử vẫn tích cực chọc cô.


" Hứ!! Sao cậu không hỏi Bảo Nhi đi. Bảo Nhi, rốt  cuộc là cậu có người yêu chưa?"


-----XOẢNG-------


Một câu nói vô tình của Kim Ngưu khiến Song Tử giật thót mình, đánh rơi ly cafe trên tay tảo nên một tiếng động chói tai.


" Tử Nhi! Cậu có sao không?"


Bảo Bình thảng thốt kêu lên, kéo tay cô gần mặt xem xét vết thương."


" Tiểu Tử, sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ?"


Kim Ngưu nhanh chóng chạy đi lấy hộp sơ cứu đưa cho Bảo Bình rồi nhặt những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà.


" Mình xin lỗi..."


Song Tử nói nhỏ, nở một nụ cười không mấy là tự nhiên khiến Bảo Bình nghi ngờ. Dù đã lâu không gặp nhưng cô biết Song Tử vô cùng cẩn thận, vừa nãy hình như cô thấy Song Tử giật mình. Là đang giấu cô chuyện gì?


" Haiz, thật là, cái tên kia sao tớ thấy hắn chẳng quan tâm gì tới cậu hết đó Tiểu Tử à. Hôm nay cũng chẳng thèm an ủi cậu lấy một câu nữa. Rõ ràng là sắp làm chồng người ta mà sao lại dửng dưng thế không biết."


Kim Ngưu thuận miệng lầm bầm. Song Tử giật mình, tâm trí cô bây giờ trống rỗng, muốn ngăn cản Kim Ngưu nhưng không hiểu tại sao cô lại không muốn mở miệng, để thuận theo tự nhiên. Dù biết như vậy là ích kỉ.


" Ngưu? Cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ Tử Nhi đã có người trong mộng rồi sao?"


Bảo Bình nhìn cô, ánh mắt long lanh muốn biết.


" Phải đó, là..."


" Kim Ngưu!!"


Song Tử đột nhiên hoảng hốt, cuối cùng thì lý trí của cô vẫn thắng trái tim.


" Sao vậy? Vũ Thiên Yết đẹp trai lại hoàn hảo như vậy, cậu còn sợ gì nữa chứ? Tớ nói không đúng sao."


Lời nói của cô khiến Bảo Bình sững sờ, Song Tử chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không nói nên lời.


" Ý cậu là... sao? Vũ Thiên Yết?"


Bảo Bình bàng hoàng hỏi lại, cô đang cầu mong điều gì?


" Phải đó, hắn chính là vị hôn phu của..."


" Dương Kim Ngưu!! Đừng nói nữa!!!"


Song Tử chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại, để lại một trái tim đang tan vỡ làm nghìn mảnh.


" Cậu ấy có chuyện gì vậy ta?"


Kim Ngưu hỏi, ánh mắt ngơ ngác. Bảo Bình cũng bước về phòng, khóa trái cửa. Cả căn nhà một lần nữa lại chìm trong yên lặng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Yêu anh"

Em không nói...

Chúng ta vĩnh viễn là bạn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro