@ 7. Tại sao cậu lại giấu mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử gục xuống giường, từng giọt lệ lăn xuống đôi má ửng hồng. Điều cô sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Bảo Bình đã biết tất cả mọi chuyện. Từ giờ cô và Bảo Bình sẽ vĩnh viễn không còn là bạn nữa sao? Cô phải làm sao đây? Có làm gì thì cũng vô ích mà thôi. Bảo Bình là một người vô cùng cứng đầu, cô ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nghe cô giải thích. Cô đã phản bội cô ấy, cô biết. Cô đã lừa dối cô ấy, cô biết. Bảo Bình sẽ hận cô đến tận xương tủy, cô sẽ đánh mất người bạn này mãi mãi. Nhưng bây giờ thì cô bất lực rồi, không thể làm được gì hơn nữa.

Không phải. Cô vẫn còn có thể làm được một việc...

Chính là buông tay.

Chỉ cần cô buông tay Thiên Yết, nhất định anh và Bảo Bình sẽ hạnh phúc. 

Nhưng... Song Tử lại không thể làm được như vậy. Cô không đủ dũng cảm.


--Cộc-Cộc-----


Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tối tăm. 

" Ai vậy? Kim Ngưu sao?"

"....... Tử Nhi, là mình."

Song Tử vừa giơ tay định mở cửa bỗng nhiên dừng lại. Bây giờ cô chính là không muốn gặp Bảo Bình nhất. Cô lại do dự không biết có nên mở cửa hay không.

" Nếu không muốn cậu không cần mở cửa. Cách nhau một cánh cửa như vậy có lẽ sẽ khiến cậu thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện với mình."

Song Tử tựa lưng vào cánh cửa, bên kia, Bảo Bình cũng có hành động như vậy.

" Mình biết lí do cậu tìm mình. Có gì muốn trách, muốn mắng thì cậu cứ việc, mình không bận tâm đâu."

" Cậu nghĩ mình sẽ làm như vậy sao? Không đâu, mình tìm cậu là để nói chuyện với cậu thôi. Có được không?"

"..."

" Cậu đang lo sợ điều gì khi gặp lại tớ?"

" Cậu nói vậy là sao?"

" Là cậu đang giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu?"

"..."

" Lúc cậu gặp lại Thiên Yết, lúc ấy có phải rất vui không? Nhưng khi mình đến thì cậu đã khóc, tớ thấy và cũng vô cùng ngạc nhiên."

"..."

" Rồi những lúc tớ kể về anh ấy cậu có vẻ không vui. Cậu đừng tưởng chỉ cần cười là mình sẽ không nhận ra. Chính ánh mắt hỗn tạp của cậu đã tố cáo cậu."

"..."

" Dần dần, sự nghi ngờ của mình ngày càng lớn hơn, cách đây hai ngày, mình đã gặp lại Bạch Dương. Cậu ấy đã buột miệng nói ra, nên hôm nay mình mới như vậy. Chỉ là xúc động một chút."

" ..."

" Tử Nhi, lúc đó mình đã vô cùng thất vọng và sợ hãi. Có cả tức giận nữa, nhưng mình đã cố gắng mỉm cười như cậu đã từng làm, nhưng mình không thể làm được như cậu. Có phải để có thể cười được như vậy cậu đã phải giả dối rất nhiều lần rồi không?"

Song Tử siết chặt bàn tay, ngăn không cho tiếng nấc nhẹ nhất thoát ra ngoài. Để có được sự mạnh mẽ như vậy cô đã phải trải qua những gì sao? Những điều bi thương nhất trên thế giới đấy. Song Tử đã cảm nhận, đã nếm trải vì vậy cô một chút cũng không hề muốn Bảo Bình vướng mắc vào chúng. Rất đáng sợ.

" Phải. Mình đã nói dối rất nhiều người. Có phải mình rất giả tạo không?"

" Cậu làm vậy vì không muốn mọi người lo lắng cho cậu. Nhưng điều đó sẽ làm cậu đau, cậu có biết không?"

Bảo Bình tại sao lại có thể cao thượng như vậy? Cô chính là tình địch của cô ấy, vậy mà một chút đề phòng cũng không có, lại còn lo lắng cho cô sao? Hành động này tốt đẹp như vậy mà tại sao lại như từng mũi dao xuyên thẳng vào tim Song Tử.

" Mình biết chứ. Biết rất rõ, nhưng mình thà như vậy cũng không muốn bất kì ai vì mình mà đau."

" Mình muốn hỏi cậu... Tại sao cậu lại giấu mình?"

" Mình..."

" Tử Nhi, cậu trả lời mình đi."

" Bảo Bình, mình không muốn nói cho cậu biết, vì mình sợ cậu sẽ suy sụp. Mình có thể mình thấy sự chân thành của cậu dành cho Thiên Yết..."

" Vậy theo cậu bây giờ mình đã đủ suy sụp chưa? Nếu lúc đó cậu nói thẳng ra thì có gì không tốt? Ít nhất thì cậu vẫn còn giữ lại cho mình một chút tự trọng cuối cùng. Cậu yêu anh ấy nhưng lại không lên tiếng nói, tình yêu khép kín này anh ấy vốn dĩ không cần!!"

Từng lời nói của Bảo Bình như từng con dao găm thẳng vào trái tim đã đầy rẫy vết thương của cô. Bảo Bình nói không sai, cô chính là đã chọn sai con đường để đi. Cô muốn bảo vệ Bảo Bình, vậy mà bây giờ  lại khiến cô ấy trở nên như thế này. Cô thậm chí đã chẳng còn xứng đáng làm bạn với cô ấy nữa. 

" Xin lỗi..."

Bảo Bình dường như đã nhận ra mình lỡ lời, nhưng hai chữ xin lỗi chỉ càng khiến Song Tử cảm thấy mặc cảm hơn. Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa mà ngỡ xa cả chân trời.

" Bảo Bình, cậu rất hận mình đúng không?"

" ..."

Bảo Bình im lặng và Song Tử cho rằng câu trả lời của cô là . Nhưng cô không biết, Bảo Bình chỉ là đang do dự, lựa lời để nói.

" Chúng ta có còn là bạn thân được nữa không?"

Bảo Bình hỏi Song Tử, dù Song Tử có phản bội cô, suy cho cùng cô vẫn muốn níu giữ tình bạn này đến phút cuối cùng, khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.

" Không thể."

Song Tử trả lời, chính cô cũng thấy bất ngờ về câu trả lời của mình. Nước mắt trào dâng, lăn khỏi khóe mắt cô, lạnh ngắt. Bảo Bình cũng đang khóc. Cả hai đều đau đớn và mệt mỏi nhưng vẫn không muốn buông tay. Hóa ra sợi dây liên kết tình bạn lại dễ đứt như vậy. Bảo Bình bước ra khỏi cửa nhà, khẽ quay lại với hi vọng cánh cửa phòng Song Tử có thể mở ra nhưng không hề, mọi thứ vẫn như vậy, cô tiếc nuối rời khỏi nhà. Nhưng Bảo Bình không hề biết, vốn dĩ cánh cửa đó không hề khóa, chỉ vì một phút do dự mà cả hai đều đã bỏ lỡ đi cơ hội cuối cùng.

Song Tử trượt xuống nền nhà. Nhiệt độ ban đêm quả thật vô cùng lạnh lẽo nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cô lúc này? Bảo Bình lúc đó chẳng phải đã muốn níu kéo cô lại hay sao? Nhưng làm sao cô có thể nhẫn tâm đồng ý được. Song Tử biết cô đã khiến Bảo Bình đau khổ quá nhiều, nếu còn ở cạnh cô ấy với danh nghĩa bạn thân, cô sợ mình sẽ lại khiến cô ấy tự dằn vặt mình mất. Bảo Bình thật sự quá tốt, cô không xứng đáng được cô ấy xem trọng đến thế. Nếu như Bảo Bình lạnh nhạt với cô chí ít cô cũng thấy thoải mái hơn. Những hành động cao thượng ấy lại là hành động tàn nhẫn vô cùng đối với cô.

Song Tử lại khóc, khóc cho một tình bạn tan vỡ.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

" Tôi thà nở một nụ cười giả tạo còn hơn giải thích với người ta tại sao mình buồn. Bởi người ta sẽ chẳng quan tâm, thậm chí còn chà đạp lên nó.

 Người đời mà, vô tâm, lắm dư luận."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro