CHAP 2: OAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên chủ nhiệm sau khi hoàn thành phần giới thiệu vắn tắt, đã rút từ túi ra một sấp giấy. Dù không biết là giấy gì thì tôi cũng đoán nôm na có lẽ đó là sơ đồ vị trí chỗ ngồi chăng.

Chưa suy đoán xong, thì cô đã đứng dậy và trên tay là tờ giấy tôi vừa thấy ban nảy. Cô bắt đầu gọi tên:

Em nào tên Song Ngư?

- Dạ là em.

Cô bạn tôi giật người đứng lên, nói lí rí và vẻ mặt hơi nhạt. Cô tiếp lời:

- Em ngồi bàn đầu dãy 2.

Vẻ mặt buồn, chậm chãi ôm cặp sách lê từng bước lên vị trí của mình. Song ngư ngồi cùng một bạn nam kính cận có lẽ học giỏi nhỉ.

Rồi sao đó cô cứ thế sắp xếp vị trí cho cả lớp. Cứ như vậy gần 30 phút trôi qua, chỗ ngồi cũng đã đâu vào đấy, mà tôi chẳng nghe gọi tên mình. Khó chịu hơn là tôi không phải người duy nhất, mà còn có cả hắn nữa. Không phải vì tôi biết tên hắn đâu mà là hắn vẫn còn ngồi yên đó với vẻ mà bình thản đến phát ghét.

Với đống suy nghĩ lung tung trong tôi bị thổi bay đi. Khi cô bất chợt gọi:

- Song tử

Tôi bật người đứng lên nói lắp bắp

- Dạ em ngồi đâu ạ?

Tiếp theo câu hỏi của tôi là tiếng hắn,cái âm thanh đáng ghét vô cùng.

- Còn em nữa cô.

Cô nhẹ nhàng đáp lại trước đôi mắt tròn xoe của tôi đầy ngạc nhiên.

- Thì hai em ngồi cùng nhau bàn cuối dãy hai đấy.

Tôi bất giác thét lên, dẫu biết đó là vô lễ.

- Tại sao ạ, em không muốn ngồi cùng bạn ấy.

Sau câu nói tôi lại đảo mắt quanh lớp một vòng và nhận ra cô sắp xếp vị trí rất thú vị. Là một bạn nam sẽ ngồi cùng một bạn nữ. Và tôi với hắn cũng thế. Lúc ấy, tôi cũng tự nhận ra sự vô lí của mình và lủi thủi đi và chỗ ngồi.

- Đây là vị trí của các em trong năm học này. Và tôi xin nhắc nhở các em là không được đi sai vị trí dù trong bất kì tiết học nào nếu em nào vi phạm tôi sẽ phạt nặng. Và một lưu ý là không có bất cứ lí do nào để thay đổi vị trí cả.

Giọng cô đanh thép, vẻ mặt nghiệm nghị cái không khí lúc này ngột ngạt đến khó thở.

Tôi thầm nghĩ :" Chả sao cả dù gì chỉ cần về xin phụ huynh vào đổi chỗ là xong, chẳng việc gì phải lo". Thế là tôi cứ cố vui vẻ ngồi đấy, cạnh hắn cho đến hết tiết sinh hoạt.

Tiếng trống vang lên, tôi chưa bao giờ thấy tiếng trống thật ý nghĩa như lúc này nó cứ như một âm thanh báo hiệu cho sự giải thoát vậy.

Chúng tôi đứng lên chào cô và ra về. Song Ngư chạy ào lại, nắm lấy tay tôi, than vãn

- Lần này là tiêu rồi tôi phải ngồi với một tên chả biết nói chuyện đấy.

- Hã, bộ cái tên kính cận đó không nói với cậu tiếng nào sao?

- Chứ gì nữa, hắn chỉ im lặng chăm chú nhìn phù thuỷ nói chuyện thôi.

- Ủa phù thuỷ là ai?

- Còn ai vào đây nữa là cô chủ nhiệm của mình đấy. Cô là phù thuỷ đã tách chúng ta ra.

- Haha, cũng dễ thương nhỉ, biệt danh này hợp đó

Hai đứa cứ kể lể thế cho đến tận nhà. Nhà tôi thì gần hơn nhà Song ngư một đoạn nên chúng tôi tạm biệt nhau tại đây.

Về đến nhà khoảng 2 tiếng. Thì tiếng tin nhắn trong máy tôi reo lên. À chắc là của Song ngư rồi, không biết cô nàng có chuyện gì đây. Mở tin nhắn: Song tử ơi, chuyện này đúng là bi kịch rồi. Mẹ tôi gọi cho phù thuỷ xin chuyển chỗ. Mà không được rồi". Lo lắng tôi gọi lại cho Song Ngư hỏi lí do.

- Sao lại chuyển chỗ không được?

- Mẹ tôi nói phù thuỷ kiên quyết không đồng ý việc thay đổi chỗ ngồi vì lí do cái nhân.Mẹ tôi thấy có lí vậy là không bàn đến việc chuyển chỗ nữa. Bảo tôi nên nghe lời cô.

- Trời ơi, không lẽ tôi phải ngồi với hắn hết cả năm học sao?

Vừa tức, vừa thấy khó chịu nên tôi cúp máy ngang. Mặc cho đầu dây bên kia Song ngư cũng đang kêu la.

Thấy mẹ Song Ngư vậy không khả quan. Vậy là việc bàn với mẹ tôi xin chuyển chỗ coi như dẹp sang một bên mà đành cam phận.

Đã 21 giờ 30 tôi vẫn còn trằn trọc chưa ngủ được. Để suy nghĩ về việc chỗ ngồi, và về hắn nữa lúc này tôi mới chợt nhớ lại lúc gọi tên tại sao hắn lại đứng lên. Rõ ràng là cô gọi " Song tử " mà chẳng lẽ hắn cũng tên...

- Không, không thể nào.

Tôi tự trấn an mình rằng điều đó là không thể. Rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

6 giờ sáng, chuông báo thức reo. Tôi vớt tay tắt đi, cái âm thanh đáng ghét này, vì đơn giản là nó đang nhắc nhỡ tôi sắp phải gặp tên ngang ngược ấy nữa rồi. Nhưng dù gì tôi vẫn phải đến trường.

Chui ra khỏi chiếc chăn, với dáng vẻ đáng thương biết bao như một kẻ sắp bị tử hình vậy.

30 phút để chuẩn bị,ngồi cổng tôi đã nghe tiếng của Song ngư gọi.

- À, tôi ra ngay.

Hai đứa đến trường cứ như bị cưỡng ép thế nào đấy. Nhưng nhìn lại đồng hồ, Song Ngư thúc giục

- Nhanh đi muộn mất bây giờ

Cuối cùng hai đứa cũng phải vào chỗ thôi

Tôi nói với giọng gắt gỏng, vì chẳng thể quên được cái lần chạm mặt quỷ quái ấy.

- Ê, có tránh cho người ta vào chỗ không?

- Bộ tui không có tên sao mà bạn kêu "ê" này "ê" nọ hã

- Vậy chứ bạn tên gì để tui biết tui kêu hã?

Vẻ mặt hắn hơi khó chịu và thét thật to:

- Văn Song Tử bạn nghe rõ chưa

Tôi giật người ra phía sau, vấp vào chân bàn bật ngữa tay quơi loạng choạng.

Bất ngờ hắn, à không Song Tử chụp lấy tay tối kéo lại.

Vẻ mặt tôi lúc ấy nực cười lắm, từ xanh chuyển sang trắng bệt và cuối cùng là đỏ bừng. Còn cả lớp thì dán mắt vào hai đứa như sinh vật lạ. Khung cảnh lúc này cứ như mấy bộ phim truyền hình vậy.
----------------End-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro