CHAP 3: RANH GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng!  Đây là một bộ phim, một bộ phim dở tệ nhất mà tôi là nhân vật chính. Thôi, dẹp đi đống suy nghĩ vớ vẩn ấy. Tôi trở lại với hoàn cảnh éo le bây giờ.

- Buông ra, nắm đủ lâu chưa?
Tôi nói giọng chanh chua, đưa đôi mắt như tia lửa nhìn hắn.

- Vậy, tôi buông nha.

Hắn đáp nhẹ tơn, tôi bật ngửa ra sau, té một cú như trời ván. Vừa đau, vừa tức, tôi hét lớn.

- Cậu có phải là con trai không vậy?

- Vậy cậu đoán thử xem.

Vẻ mặt bình thản của hắn lúc nào cũng khiến người ta phát tức cùng câu trả lời đầy thách đố làm tôi điên lên mất.

Bộ phim chưa kết thúc thì, nhân vật phản diện đã xuất hiện. Đó chính là phù thuỷ đấy, cả lớp vừa kịp ổn định lại chỗ ngồi và bắt đầu tiết học, sau cái cuối chào nghiêm nghị.

Thầm nghĩ về chuyện vừa xảy ra tôi bắt đầu tưởng tượng về một viễn cảnh kinh hoàng như cơn ác mộng. Thế là cả hai tiết học đầu tiên tôi chẳng tiếp thu được gì với cái đầu lộn xộn này cả.

- Tùng....tùng...tùng.. Kết thúc tiết học văn đầy ngao ngán.

Hazzi.... Một tiếng thở dài đang dần tiến lại gần tôi.

- Nè, bộ Song tử không định ra chơi à.

- Thôi, cậu đi một mình đi Ngư, tôi chán phải chạm mặt hắn nữa, ăn cũng mất ngon.

- Vậy thôi, cậu không đi thì mình ở đây cũng được.

Song Ngư tiếp lời,  mặc cho tôi vẫn đang đờ đẫn.

- À mà cậu với hắn cũng được lắm nha. Lúc nảy cứ như mấy cảnh tình cảm trong phim ấy.

- Thôi, dẹp đi.. Nhắc tớ hắn là muốn điên lên rồi.

-  Ờ, mà dù gì cậu cũng mai mắn hơn mình.

- Cái gì.. Mai mắn cái đầu cậu..

- Chớ sao còn tôi ngồi với một tên câm đây này, buồn chết đi được.

- Vậy để tôi ngồi cho.

- Cũng được, giờ cậu xin " Phù thuỷ " đi.

- hazzi.. Tôi thở dài ngao ngán.

Tùng.....tùng....tùng...

Có lẽ đây là tiếng trống mà tôi ghét nhất từ trước đến giờ.

- Ủa, cậu không đi ăn à?

- Dạ không, có vấn đề gì sao?

- Tôi chỉ sợ tiếng gào thét trong bụng cậu gây ảnh hưởng việc học của tôi thôi.

Hắn là vậy đó, đáp trả cắt cớ khiến đối phương thua trận ngay, một bản năng mà chỉ những Song tử mới thể hiện trọn vẹn đến như vậy.

Dường như, vụ ngã lúc đầu giờ vẫn còn ảnh hưởng đến não tôi hay sao, mà đầu óc vẫn còn lung tung lắm chẳng tiếp thu được gì.

Mà tôi với hắn cũng không nói với nhau lời nào cho đến cuối buổi học.
.............

Kết thúc một buổi học đầy  mệt mỏi, tôi lê bước kéo tay Song Ngư mau ra khỏi lớp, đơn giản chỉ để tránh  mặt      " tên ngang ngược " ấy thôi.

Về đến nhà, tôi mừng đến phát khóc, quăng chiếc balô nằm lăn ra bàn, thả lỏng người rồi ngã lên chiếc giường thân yêu. À, mà quên chiều nay có hẹn với Song Ngư đến nhà chơi nữa, nói đến chơi vậy thôi chứ đến là để bàn kế báo thù đấy.

3 giờ 40 phút chiều, nghe tiếng Song Ngư đang ồn ào gì đấy với mẹ tôi mà có lẽ lại là việc trong lớp thôi.

- Chào, buổi chiều vui vẻ

- Ngồi với kính cận mới có một hôm mà cũng ngoan quá rồi. Cố gắng học hỏi nha.

- Thôi, vậy tôi về. Ngày mai ráng ngồi học chăm chỉ đó.

- Được rồi, Tiểu ngư nhà ta đừng vội mà.

- Muốn có quân sư thì cũng phải trà bánh chứ

Hiểu ý, tôi bưng lên một đĩa trái cây đầy hấp dẫn. Vì tôi biết lúc này quan trọng nhất là báo thù với hắn ta.

Hai đứa bàn luận cả một buổi chiều và đã có kết luận. Lần này hắn phải mệt mỏi rồi.

..........
7giờ bắt đầu ngày học mới.

- Chào Song Nhi một buổi sáng tốt lành.

Vừa nghe tiếng hắn tôi giật mình. Đanh giọng và hỏi lại

- Cậu vừa gọi ai thế, cái gì mà " Song Nhi " nghe thân mật vậy.

- Tôi gọi  cậu đấy chứ hai đứa cùng tên khó phân biệt lắm.  Nên từ nay tôi sẽ gọi cậu là Song Nhi vậy. Mà tôi cũng nghe cô bạn của cậu gọi đấy

- Còn gọi cả biệt danh của tôi nữa hã. Cậu gan thật.

- Gì mà căng thẳng vậy.  Nghe dễ thương mà.

- Gì mà dễ thương ....

Chưa kịp dứt lời thì cô cũng vừa gọi.

- Song Nhi.  Cái tên này được đó dễ phân biệt hai em, chứ cô cứ gọi nhầm hoài.

Thôi mặc cho hắn gọi gì cũng được.  Rồi hắn sẽ chết chắc thôi.

Bắt đầu kế hoạch " 2T" ( viết tắt của từ 2 mối thù, mà tôi và Tiểu Ngư nghĩ ra).

Bước đầu tiên

- Song tử có phấn không?

Hắn chìa viên phấn trước mặt tôi đầy tò mò.

Tôi cầm và kẻ một đường thẳng thật đậm ngay giữa bàn và quy định.

- AI LẤN RANH GIỚI SẼ BỊ PHẠT.  Tịch thu đồ vật đi lạc sang ranh giới khác.

- Được thôi, tuỳ cậu.

Không chỉ vậy tôi còn chia cả ghế, thanh ngang gác chân, và cả nền gạch dưới chân bàn. Tất cả đều có ranh giới rõ ràng.

Bước thứ hai: Đặt quy tắc

Tôi đưa ra một vài quy tắc kỳ lạ của mình cho hắn biết. Chẳng hạn như: phải trang bị đầy đủ đồ dùng, không được nói chuyện với tôi,...

Thế là hắn cười quái gở đáp KHÔNG một cách nhẹ nhàng. Nhưng mặc hắn tôi đề ra là phải được chấp nhận thôi.

........

- Kìa, cây bút của cậu lăn qua nha,vậy là nó thuộc về tôi.

- Ừa. Lấy đi cây thước của cậu nằm bên đây nè.

- Kìa...kìa... Kìa

- Không,  của tôi mà nó có lấn ranh giới đâu. Cậu làm nó lăn qua đấy.

Nè. Hai đứa bàn cuối dãy hai làm gì mà ồn ào quá vậy. Đứng lên cho tôi.

Lại là..... Còn ai vào đây nữa chính là Phù thuỷ chứ ai.

Bị gọi tên, bị phạt đứng trước lớp tất cả là tại hắn.  Hãy chờ đó tôi không tha cho cậu đâu.

Đến lúc này, tôi mới để ý rằng cả lớp đang nhìn chúng tôi.  À không, tôi và hắn đang là tượng đài toả sáng trong lớp như hai người bạn mới thân thiết và bị bắt gặp vậy.
Lại cảnh này nửa hã.
--------------------End-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro