CHAP 5: NAM THẦN CỦA BẠN TÔI VÀ KẺ GIẤU MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tiểu Ngư không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì Song tử đã vội kéo tay anh ấy đi, mặc cho bọn tôi còn đang ngơ ngác.

- Này, Song tử....này..

Tôi gọi vớ theo, nhưng chẳng kịp. Bóng Song tử cùng anh ấy mờ dần sau những tia nắng chiều của mùa thu cuối tháng tám.

- Song tử và anh ấy quen nhau sao? Hay Song tử lại kiếm chuyện với anh ấy?

Tiểu ngư nhà ta hỏi, mà dường như chỉ là hỏi với chính mình không cần câu trả lời.

- Này, Ngư cậu sao vậy?

- À,..ờ... Không có gì..

Vậy là cả đoạn đường về nhà chúng tôi chẳng nói gì với nhau. Vì đơn giản cả hai đều đang suy nghĩ về việc lúc nảy.

..........

- Này, làm gì vậy nhóc?

- Dạ, không gì chỉ là em sợ gặp rắc rối nữa.

- Gì mà rắc rối?

- Nhỡ ai biết mối quan hệ của mình rồi sao?

- Thì có sao. Anh em thì cứ nói anh em thôi.

- Đúng rồi anh em thì cứ nói anh em. Để rồi ngày nào cũng phiền chết với mấy cô.. Nào là số điện thoại, nào là gởi quà, nào là thích cái gì, ghét cái gì.... Làm em muốn điên lên đấy.

Đúng là tội cho Song tử khi có một anh trai nam thần nhỉ.

- Thì em cứ bảo không biết thôi.

- Đúng rồi, anh nhớ hồi cấp hai không. Mấy cô xin xỏ này nọ, em bảo không biết, lôi em ra dầm cho một trận nhớ đời đó.

- À, nhớ xin lỗi nha nhóc.

- Không cần, chỉ là anh nhớ không được sang lớp em nữa đó.

................

- Tiểu Ngư đến nhà tôi rồi.

- Ờ... Mình xin lỗi... Tạm biệt cậu.

Mặt Tiểu ngư trông vẻ suy nghĩ lắm, cậu ấy nói vội lời tạm biệt rồi về ngay.

Hazzi... Hôm nay đúng lúc một buổi học thú vị nhất với tôi sau gần một tháng qua.

Sau khi làm bài vở xong, tôi chuẩn bị đi ngủ, thì nhớ lại những chuyện hôm nay thật lạ nhỉ và hàng tá câu hỏi xuất hiện.

Tại sao cậu ta lại muốn làm bạn? Tại sao cậu ta lại phân chia công việc như vậy, đã làm giúp mình còn gì? Và tại sao Nam thần của Tiểu Ngư lại đến gọi hắn về? Tại sao hắn lại đi vội như vậy?

Tôi lắc đầu, lấy lại tĩnh táo. Ngạc nhiên với những dòng suy nghĩ mơ hồ về Song tử.

- Ủa, mà tại sao mình lại tò mò về hắn chứ.

Lại thấy lạ lẫm với chính mình. Rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Vì mai còn phải đi học và làm cả trực nhật.

...........

Tôi chưa kịp vào lớp thì Tiểu ngư đã chạy ào đến bàn cuối dãy hai. Vẻ mặt khẩn khoảng không biết đang nói gì với Song tử.

Cho đến khi tôi vào chỉ nghe được đọan.

- À không mình không thân lắm với anh ấy. Chỉ bạn thường thôi thỉnh thoảng mới đi cùng.

- Ờ vậy thôi..

Tiểu Ngư dường như nhấc không nổi bước chân của mình với vẻ mặt hụng hẩng trở về chỗ ngồi.

-Biết ngay mà, lại là điên đảo vì tên "Văn Bảo Bình" quái quỷ đó.

Tôi đang nói với chính mình, âm thanh cũng đủ mình tôi nghe thôi. Vậy mà tai Song tử tốt thật.

- Ai quái quỷ hã. Người ta lớn tuổi hơn cậu đó.

- Lớn gì thì tôi không quan tâm. Người tốt đẹp gì mà con gái cả khối trên lẫn khối dưới say đắm thế.

- Vậy cậu không có à?

Bất giác Song tử hỏi tôi. Một câu hỏi quá tầm thường.

- Dĩ nhiên là không. Chẳng có gì hấp dẫn.

- Khỉ thật.. Đẹp trai... Học giỏi lại còn hát hay vậy. Mà cậu bảo chẳng hấp dẫn, mắt cậu có vấn đề à.

Sau cơn mưa lời khen của hắn tôi vừa phát hiện ra một điều.

- Sao cậu bênh anh ta vậy. À, mà hôm qua sao cậu vội vậy. Còn anh ta đến tìm là sao nữa?

- Không có gì chỉ bạn bình thường thôi.

- Bạn bình thường. Ý mà hai người cùng họ nhỉ. Cậu là Văn Song Tử còn anh ta là Văn Bảo......

- A.. Đau... buông ra cậu làm gì vậy....

Tay cậu ta đang bịt kín miệng tôi lại.. Rất chật... Cậu ta ra hiệu bảo tôi im.

- Dạ, thưa tiểu thư ơi tôi thừa nhận. Anh ấy là anh trai tôi.

Song tử nói rất nhỏ âm lượng chỉ đủ cho cả hai nghe.

Rồi sau đó Song tử giải thích với tôi rất nhiều và còn kể cả chuyện hồi cấp hai của mình nữa.

- Cậu phải giữa bí mật đó. Không được cho ai biết đó. Nếu không là tôi chết chắc.

Tôi gật đầu hứa với Song tử, rồi quay sang ra một điều kiện.

- Cậu giúp Tiểu Ngư đi. Cậu ấy đã thích anh ấy từ khi anh ấy lớp chín, còn cậu ấy lớp tám đấy. Và cho đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.

- Cậu nói thật hay đùa vậy?

Tôi nhìn Song tử đôi mắt như lưỡi dao dò xét, hơi nghiêng đầu hỏi.

- Cậu nghĩ tôi lấy bạn bè ra đùa hã?

- Ờ, được rồi để tôi suy nghĩ đã.

Tùng...... Tùng bắt đầu tiết học đầu tiên.

Hôm nay, không khí trong lớp dường như trong lành hẳn ra. Và tôi với hắn cũng vậy, không còn cãi vả quyết liệt nữa. Mà hình như, tôi thấy Song tử dịu dàng hơn thì phải và tôi cũng vậy. Là bạn với cậu ấy cũng không tệ.

Nhưng đúng là không có bình yên nào là lâu dài. Tôi thò tay vào ngăn bàn, thấy có rất nhiều chai nước. Hình như là còn nguyên thì phải. Tôi quay sang hỏi Song tử.

- Này, cậu có mang nước vào bàn không đó.?

- Không.

Cậu ấy trả lời đềm tĩnh lắm. Tôi thử lấy một chai ra, thật bất ngờ. Trên chai nước có một mẫu giấy nhỏ viết " Hôm nay cậu vui không? Trên nắp có vẽ hình một mặt cười trong rất tươi. Tò mò tôi lấy thêm chai nữa, vẫn như vậy nhưng mẫu giấy lại khác. " hôm nay mưa, nhớ mang dù nha ". Rồi lần lượt từng chai được lấy ra, và tầm khoảng năm chai trùng hợp hôm là là ngày thứ sáu. Chẳng lẽ, mỗi ngày một chai sao?

- Cậu uống ở đâu mà nhiều vậy Song Nhi?

- Đâu có, không biết của ai nữa.

Lạ nhỉ. Mỗi lớp một phòng đâu học chung phòng với lớp khác đâu.

Song tử ngắm nghía một hồi rồi quay sang tôi, nói với giọng đầy trêu đùa.

- A. ... Song Nhi có người thương thầm kìa.

- Này,.. Cậu im miệng lại coi.

Cả lớn nhìn hai đứa.

-Lại bị bắt quả tang hai cậu có gian tình.

Song Ngư lên tiếng, kèm theo cả một tràng vỗ tay nồng nhiệt của cả lớp.

- Này, không có đâu. Mấy cậu đừng hiểu lầm.

- Thôi, hai cậu làm gì thì làm ai nói gì đâu.

-Đúng là... Tại cậu cả.

Tôi quay sang liếc Song tử một cái thật sắc rồi trở lại với dòng suy nghĩ lộn xộn lúc này.

- Chắc có lẽ là bạn nào trong lớp nhĩ?

-------------------End-------------------

" Thích một ai chỉ đơn giản thế thôi"

Nhân vật này là ai nhĩ? Thưt tài đoán xem.

-Dạo này chăm ra chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro