CHAP 6: CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn đang thẩn thờ trong dòng suy nghĩ về mấy chai nước ấy thì tiếng trống vang lên.

Tùng....tùng...

Thôi mặc kệ, tôi cho tất cả chúng vào cặp về nhà rồi truy tìm tiếp.

- Này Song Nhi không về à?

Song Tử hỏi tôi, rồi chỉ lên lên gái đang chạp chãi dọn tập vở trên kia. Hình như, gầb đây Song ngư hay buồn, vẻ mặt thì cứ thẩn thờ suy nghĩ lung tung gì đó.

- Nhớ giải thích dùm tôi nha, tại tôi không biết Song Ngư thích anh ấy như vậy.

- Mà cũng tại cậu chứ ai. Nếu nói thật với Song Ngư thì cậu ấy đâu như thế.

- Dạ, tôi buết rồi cô ơi. Rồi giờ về đi hôm nay tôi làm trực nhật cho. Coi như chuội tội vậy.

- Vâng cám ơn nha, bái .. bai..

Vừa nghe Song tử nói, tôi đã nắm lấy tay Tiểu Ngư thoắt chạy ra ngoài. Hôm nay vẫn là một buổi chiều đầy nắng.

Tôi thường đặc biệt rất thích mùa Thu, vì nó luôn bình yên như thế. Một chút nắng nhè nhẹ, lá vàng và những ngọn gió thu. Tất cả hoà vào nhau thật dễ chịu.

Đoạn đường về hôm nay dường như xa hơn mọi ngày. Vẫn hàng cây băng lăng tím, những bụi hoa dại ven đường ấy. Nhưng sao nó lại dài hơn bình thường thế. Nhưng dù gì cũng đã đến nhà tôi rồi.

- Tôi vào nhà nha, tạm biệt cậu.

Tôi vào nhà, còn Tiểu Ngư vẫn mơ hồ suy nghĩ gì đó. Mặc cho lời tạm biệt của tôi còn đang quanh quẩn đâu đây. Cô nàng đạp xe đi, rồi mờ dần sau những tia nắng chiều..

............

Song Tử

Với bộ dạng thê thảm của tôi bước vào nhà. Đúng là trực nhật không phải chuyện nhỏ mà lại còn trực nhật một mình nữa chứ.

- Hazzi.. Về đến nhà rồi.

- Mới về đó hã nhóc?

Tôi gật gù trả lời anh

- Dà, mệt chết đi được.

- Thôi đừng có than vãn mau lên thay đồ xuống ăn cơm.

- À, mà em có việc này muốn nói với anh.

Thế là tôi nhanh chân lên phòng thay đồ, quăng đại balô lên bàn.

- Anh lại đây.

- Rồi việc gì nói đi?

- Anh nhớ cái hôm anh đến lớp em không?

- Nhớ, rồi sao?

Tôi bắt đầu nói thẳng trọng tâm.

- Anh biết cô bạn xinh xinh, có mặt trong phòng ấy không?

- Biết, em ấy là " Hồ Ngọc Song Ngư" dễ thương, hiền, học cũng giỏi. Và trong tất cả hoạt động ngoại khoá của anh đề có em ấy đến xem.

- Ủa... Sao anh biết nhiều về cậu ấy thế?

Song tử hơi ngạc nhiên, rồi phá lên cười.

- Ha... Haha.. Hay là anh...

- Thằng nhóc này... Không có.. không có

Giọng Bảo Bình vẫn trầm ấm như vậy.. Nhưng câu nói rối hết cả lên.

- Không thì mai em vào hỏi cậu ấy cũng được.

- Này. .. Làm sao cho em ấy ghét anh là cưng tiêu đời đó.

Chết lộ rồi. Chẳng lẽ Bảo Bình thích Song ngư.

- A...chịu nhận rồi nha. Mà nè cũng mau có bạn gái đi. Thì em mới dám nhận anh là anh trai đấy. Còn không thì không được qua lớp em đấy.

-À....ờ....thì..

Bảo Bình ngập ngừng giấy lát rồi lại bảo.

- Hình như em ấy chung lớp với nhóc phải không?

- Đúng rồi... Cần giúp gì nào.

- Thì....

...................

Vừa bước chân vào bàn, tôi đã phát hiện ra, hôm nay lại có.

- Hôm nay, lại có một chai nước với mẫu giấy" Cậu cười rất đẹp"

- Trời ơi, không biết ai mà mắt mờ thế.

Song tử lại giở giọng trêu đùa. Mà bỏ qua cho hắn thôi, vì giờ đang nhờ việc của Tiểu Ngư mà.

- Sao rồi dò thám thế nào.

- Thì cậu cứ chờ xem.

Bắt đầu tiết học chúng tôi tạm ngưng câu chuyện lại. Chỉ cần thực hiện kế hoạch của Song tử nữa là xong.

........

Vừa ra chơi, tôi đã chạy ào đến chỗ Tiểu Ngư nói.

- Tiểu Ngư xuống căn tin với tôi nha.

Cô bạn có vẻ mệt mỏi lắm, nhưng cũng gật đầu.

Hai đứa xuống đến quầy ăn thì thấy Song tử đang chạy lại.

- A.. Hai cậu cũng ở đầy à.

Song tử nhìn tôi ra hiệu, thực hiện kế hoạch.

- Song Nhi đi lên phòng thư viện với tôi lát.

- Ờ.. Mà mình đang đi ăn với Tiểu Ngư rồi.

- Thôi cậu đi đi, tôi ở lại lấy thức ăn cho.

Nghe xong câu nói thì tôi và Song tử cũng đã vụt mất trong đám đông rồi. Nhưng vì không thích cô thủ thư lắm nên tôi và Song tử đành trốn ở nhà kho vậy.

Khi Song ngư còn đang loay hoay trong đám đông thì Bảo bình xuất hiện. Bảo Bình chen vào cạnh Song Ngư cố dùng tay bảo vệ cô nàng.

Chưa kịp nói với nhau câu nào thì chuyện ngoài kế hoạch đã xảy ra.

- Ây da....

Máu chảy.... Một vệt xước dài trên tay Song Ngư, chắc là do chiếc đĩa xước trúng.

Máu đang chảy, còn Song Ngư thì vẫn cứ lúng túng không biết làm thế nào.

Một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cô, kéo chạy. Chạy thật nhanh đến phòng y tế.

- Ơ... Anh...

Mặc cho vẻ mặt ngơ ngác của Song Ngư, Bảo Bình đã kéo tay cô vào phòng y tế.

- Em ngồi đó, chờ anh tý.

- Dạ...

Dẫu không biết vì sao anh lại như vậy. Nhưng cô vẫn rất hạnh phúc, cái hạnh phúc quá đỗi giản đơn.

- Hơi đau... Em rán chịu xíu nha.

Bảo bình dịu dàng chăm sóc vết thương cho cô nàng. Anh lấy bông gòn lau vết thương, sát trùng, rồi khéo léo băng chúng lại.

- Sao anh lại ở đây..

- Ờ.. Anh thấy tay em chảy máu nên chưa kịp suy nghĩ gì. Anh xin lỗi.

-........

- Em không sao rồi chứ.

- Dạ, em không sao.

Bất chợt, Bảo bình nhìn cô. Hai ánh mắt như va phải nhau vậy.

- Song ngư.... Anh...

Giọng anh nhè nhẹ như thổi vào tai cô.

- Anh thích em. Cô khán giả chăm chỉ của anh!!!

- Dạ,...??

Mặt Song Ngư đỏ lên như quả cà chua chín. Đôi mặt cô long lanh... Như muốn nói điều gì.

- Anh biết. Anh thích em không lâu bằng em thích anh. Anh không quan tâm em nhiều như cách em quan tâm anh. Nhưng một điều anh chắc rằng em là người quan trọng nhất với anh.

- Em...

Song ngư nghẹn... Không nói nói được gì.....

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Từng ngón tay anh luồng vào tóc cô, mùi hoa oải hương thoang thoáng lan toả khắp căn phòng.

Cô chẳng nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy anh. Cái ôm siết đến khó thở, vì đơn giản nó đã được kiềm nét hơn hai năm qua.

Không khí lúc này, không còn mùi thuốc ở phòng y tế nữa, mà chỉ còn mùi hương của hạnh phúc, của sự ngọt ngài.

..........

- Này có hiểu quả không đó Song tử.

Tôi quay sang hỏi Song tử.

- Chắc được mà. Ừa mà cậu biết gì không.

- Biết gì nữa.

- Thật ra thì anh Bảo bình đã thích Song ngư từ khi biết cô luôn theo dõi những buổi hoạt động ngoại khoá của anh ấy.

Tôi ngạc nhiên, mắt tròn xoe và vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Vì tôi tin chắc rằng Song ngư sẽ rất vui khi biết tin này.

- Cậu làm tốt lắm Song tử.

- Tôi mà.

Đến lúc này tôi mới phát hiện ra, hình như tôi với Song tử đã rất thân thiết với nhau. Có thể ngồi trò chuyện thế này nữa chứ. Đúng là...... Suy nghĩ vớ vẩn, chỉ là đang giúp Tiểu ngư thôi không có gì đâu..

- Này Song Nhi về lớp thôi.

Tôi giật người, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phi lí ấy.

- Ờ... Đi.

.........

- Hôm nay, bão mẫu ( cách gọi vui của Song tử dành cho kẻ giấu mặt) có mang nước cho cậu không?

- Có. Từ hôm tôi biết mấy chai nước này đến nay, cũng đã hơn bốn mười chai rồi đấy. Mỗi ngày một chai và nội dung mỗi mảnh giấy đều khác nhau. Không biết ai là chủ nhân nữa.
-------------------end-------------------

" Hay tin vào tình yêu của chính mình. Vì đó là tình yêu chân thật nhất. Và hãy chọn người ta tin tưởng nhất để gởi chúng."

- Chúc đôi trẻ hạnh phúc.

- Người bí ẩn vẫn chưa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro