CHAP 7: LÀ CẬU TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng. ..

6giờ, chiếc đồng hồ báo thức reo không dứt. Còn tôi chui ra khỏi chiếc chăn đang cuộn tròn, đầu tóc rối bù, vẻ mặt phờ phạt. Mà có lẽ đây là hậu quả từ khuya hôm qua.

10giờ 30 tối hôm qua.

Cả một góc phòng toàn là mấy chai nước, mỗi chai là một mẫu giấy nhỏ với đầy những lời quan tâm. Tôi ngồi đọc lại tất cả chúng, sắp xếp từng tờ một, tôi mới nhận ra một điều. Hình như, kẻ giấu mặt này là một bạn nào đó trong lớp. Vì cậu ta biết rõ từng cử chỉ, cho đến sở thích của tôi. Không ngăn được lòng tò mò, cả sự thắc mắc rằng cậu ta là ai. Và có cả những rung động của tôi về sự quan tâm dịu dàng của cậu ta. Thế là tôi quyết định ngày mai phải đến lớp sớm hơn mọi ngày. Với ngay cái điện thoại nhắn tin cho Song Ngư " Ngày mai mình đi trước nha". Nhắn vậy chứ cũng biết giờ này cô nàng đã ngủ mấy giấc rồi.

Phòng 10D2 _ lớp chuyên văn

-Wow... Hôm nay đúng là mình đến lớp sớm thật.

Đang đi dọc theo hành lang trước cửa lớp, tôi đã nghe tiếng bước chân của ai đó từ trong phòng học phát ra. Hình như là đối tượng đã xuất hiện, tôi nhanh chân vào lớp.

- Ơ.... Cử Giải bạn cùng bạn của Tiểu Ngư mà.

- ờ.....

Cậu ta vụt mất như cơn gió, hòa vào lớp sương sớm còn đọng lại trên sân. Bỏ lại tôi, một kẻ thất thần và chai nước quen thuộc trong lớp. Tôi ngồi bệt xuống ghế, đầu óc quay cuồng với những dòng suy nghĩ. Không thể nào. Sao là cậu ta được? Sao cậu phải làm vậy? Cậu ta thích mình sao? Tôi nghĩ đến phát điên lên. Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai tôi lay nhẹ. Làm tôi giật mình quay lại.

- Cậu sao thế?

À, là Tiểu Ngư. Tôi lại bình tĩnh lại kể cho cô nàng nghe chuyện lúc nảy vừa xảy ra.

Vậy mà không một chút bất ngờ, Tiểu Ngư chỉ " Ờ " một cái rồi phá lên cười sản khoái lắm vậy.

- Này, cậu có nghe mình kể không đấy, cậu có biết cảm giác của mình không đấy. Vậy còn cười được nữa hã?

Có lẽ cơn tức giận của tôi càng làm cô nàng khoái chí lắm, cứ cười như tôi đang kể chuyện hài vậy.

- Thôi, đủ rôi nha Song Ngư mình không có đùa với cậu à.

Song Ngư càng cười càng làm tôi tức hơn, giống như có cái gì bí ẩn đằng sau vậy.

Chưa kịp hạ quả với trận cười của Song Ngư thì Song Tử đã xuất hiện với vẻ mặt hớn hở.

- Sao sáng sớm mà hai cậu căng thẳng vậy nè?

Chẳng biết trả lời tên này thế nào, tôi lại phải nghe thêm một tin dữ từ Song Tử.

- Có tin vui này, gần tới 20/11 rồi nên cô giao cho chúng mình làm báo tường cho lớp đấy.

- Thích vậy, mà chúng mình là những ai vậy Song Tử?

Cô nàng sao cứ to ra thơ ơ với rắc rối hiện giờ của mình vậy nhỉ. Còn nghĩ được tới việc báo tường nữa chứ.

- À, là ba chúng ta và một người bạn nữa, cậu bạn này vẻ đẹp cực kì nha.

- A.... Tôi biết ai rồi Cự Giải phải không?

Cái..gì Cự Giải hã? Trời ơi, tôi phải làm sao đây. Phải bình tĩnh lại, không để mấy người này nghi ngờ mới được.

- Thôi hai cậu cứ bàn tiếp đi, tôi đi mua chai nước cái đã.

Tôi vừa chuản bị chuồng, thì bị tóm lại.

- Này Song Nhi trên bàn cậu có chai nước rồi mà. Ở lại bàn chung đi, tôi gọi cho Cự Giải rồi, cậu ấy đến ngay.

Làm sao đây? Lần này chắc tôi chết mất. Vẻ mặt tôi bắt đầu tái đi. Nhưng may thật hình như Tiểu Ngư hiểu được tình thế khó khăn hiện giờ của tôi, nên cô kéo tôi ra khỏi lớp.

- Song Tử, cậu ở lại chờ Cự Giải nha. Tôi và Song Nhi đi đây một lát.

Cô nàng kéo tôi chạy như bay, ra đến sân trường rồi. Tay cô vịnh vai tôi bảo tôi ngồi xuống ghế, vẻ mạet vẩn mang nét gì đó rất bí ẩn. Cô thủ thỉ vào tai tôi một câu chuyện thật khó tin và bắt tôi phải tin.

- Không thể nào. Tôi khẳng định như vậy. Một người học giỏi, đẹp trai, lại còn cực kì hiền lành như vậy sao lại thích đứa con gái như tôi. Một đứa con gái bạo lực đó là cách mấy cậu con trai trong lớp gọi tôi.

- Cậu bình tĩnh đi. Sao mà cứ rối lên như thế.

Song Ngư trấn an tôi, rồi kể tiếp.

- Cậu có nhớ cái lần cậu bị phạt trực nhật không. Đó là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với tôi đó, nhưng lại là hỏi thăm cậu. Mấy hôm sau ngày nào cậu ta cũng hỏi thăm đủ chuyện về cậu. Rồi lại hỏi sở thích, giờ giấc đi học, cho đến loại nước yêu thích. Cứ như vậy, tôi và Cự Giải cũng nói chuyện với nhau nhìu hơn.

- Vậy sao cậu biết người để nước là cậu ta.

- Tại có một hôm mình nhặt được chai nước rơi ra từ cặp cậu ta, và dọa hỏi nếu không khai mìn sẽ kể cho cậu nghe, thế là Cự Giải nói tất cả. Đúng là trồng cây si cậu rồi.

- Vậy sao cậu không nói với mình?

- Thì chẳng phải bây giờ cậu cũng biết rồi đấy. Mình thấy cậu ta được lắm đấy, cậu tiến tới luôn đi bà cô già ơi. Hay là cậu chỉ hợp với Song Tử lắm lời ấy.

Mặt tôi lúc này có vẻ hơi đỏ lên, giọng nhỏ lại.

- Thôi cậu phiền quá, mình về lớp thôi để hồi Song Tử lên loa tìm hai đứa bây giờ.

- Này...này còn chưa trả lời tôi mà.

-------------End----------------

Xin lỗi vì lần này ra muộn. Do một vài lí do cá nhân mong mọi người thông cảm.

" Rồi Song Nhi sẽ nghe theo cảm xúc hay sự rung động nhất thời đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro