Chương 4: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kẻ được giúp đỡ]

Tôi nhìn học đệ đi phía trước, tâm trạng buồn bực

Nguyên nhân là...

Học đệ không cho tôi ôm

Cũng không cho tôi sờ

Bỗng nhiên học đệ quay lại nhìn tôi

Tôi mừng rỡ

Chẳng lẽ học đệ đổi ý?

Nhưng không

Học đệ chỉ bình tĩnh nhìn tôi và nói

"Tôi muốn giúp anh siêu thoát"

A?

Tôi ngạc nhiên nhìn học đệ

Bỗng nhiên tôi có chút khó chịu

Tôi há miệng, mấp máy vài cái nhưng không nói được chữ nào

Sau cùng, tôi chỉ hỏi

"Nhóc định giúp anh thế nào?"

-.-.-.-.-.-.-.-.-

[Người giúp đỡ]

Tôi bước thẳng về phía trước

Trong đầu lại toàn nghĩ về ng...nhầm con quỷ bay phía sau tôi

Con quỷ học trưởng

Nhờ ơn con quỷ này mà tôi đã ít bạn lại càng không có bạn

Ít nhất lúc trước họ còn nói chuyện với tôi hai, ba câu

Hoặc là chạy lại hỏi bài tôi

Quên nói, tôi là một học bá

Còn là dạng học bá năm nào cũng chiếm học bổng của trường

Quay lại chủ đề chính, nhờ ơn con quỷ này mà ai cũng cách xa tôi 5 mét trở lên

Họ nói rằng

"Quanh cậu lạnh quá!"

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được

Vì thế, tôi xoay người, nói với học trưởng

"Tôi muốn giúp anh siêu thoát"

Học trưởng kinh ngạc nhìn tôi, mấp máy môi vài cái rồi hỏi ngược lại tôi

"Nhóc định giúp anh thế nào?"

A?

Phải rồi, tôi phải giúp học trưởng như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro