Chương 5: Siêu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kẻ cần siêu thoát]

Tôi nhìn người trước mắt

Người được học đệ gọi là chị

Người đó đang dùng vẻ mặt quái dị nhìn tôi và học đệ

Người đó hỏi tôi

"Cậu không thể cách em tôi nửa bước?"

Tôi gật đầu, sự thật đúng là vậy

Người đó quay sang hỏi học đệ

"Em có thể thấy, cảm nhận nhiệt độ như người bình thường của cậu ta, thậm chí là cho cậu ta ăn?"

Học đệ gật đầu

Người đó nhìn tôi một lúc lại nhìn học đệ

Sau đó người đó nói

"Em trai, không phải chị không muốn giúp em nhưng nhiệm vụ này quá khó, chị không xử được"

Học đệ ngạc nhiên

Người đó lại nói

"Em trai, cậu ta là chân mệnh thiên tử của em, ai tách ra sẽ bị trời phạt nga! Với lại, chị không muốn em ế suốt đời"

Học đệ đứng hình

Người đó dúi vào tay học đệ một miếng ngọc hình thù kì quái rồi nói tiếp

"Em trai, vốn dĩ em có thể cho mọi người nhìn thấy cậu ta nếu muốn nhưng em không đủ tinh lực nên không thể, miếng ngọc này sẽ làm tăng tinh lực của em"

Nói xong, người đó đứng lên mở cửa, lại bồi thêm một câu

"Em trai, nếu muốn cho một người nhìn thấy cậu ta, em chỉ cần nghĩ rằng người đó nhìn thấy cậu ta là được"

Sau đó liền đi mất để lại tôi và học đệ

Tôi nghĩ

"Thì ra mình chính là chân mệnh thiên tử của học đệ nga!"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

[Người nhờ siêu thoát] 

Tôi nhìn chị tôi

Hôm nay tôi mời chị tôi đến siêu thoát cho học trưởng

Chị tôi dùng vẻ mặt thập phần kì quái nhìn tôi và học trưởng

Hơn nữa còn cười tà

Chậc! Nhém nữa tôi đã quên mất việc chị tôi là một hủ nữ!

Tôi ngưng mắt lạnh lùng nhìn chị tôi

Ý bảo rằng chị mau thu lại vẻ mặt đáng khinh đó của chị đi!

Chị tôi nhìn tôi hoàn hồn rồi nở nụ cười nguy hiểm

Tim tôi giật thót, thầm nghĩ

"Chị ấy muốn làm gì?"

Nhưng không, chị ấy không làm gì cả mà chỉ hỏi học trưởng

"Cậu không thể cách em tôi nửa bước?"  

Học trưởng gật đầu

Chị ấy quay sang tôi hỏi

"Em có thể thấy, cảm nhận nhiệt độ như người bình thường của cậu ta, thậm chí là cho cậu ta ăn?"  

Tôi gật đầu

Lúc này, chị ấy lại cười nói với tôi

"Em trai, không phải chị không muốn giúp em nhưng nhiệm vụ này quá khó, chị không xử được"

Tôi ngạc nhiên

"Sao lại không xử được?"

Chị ấy như hiểu lòng tôi mà nói tiếp

"Em trai, cậu ta là chân mệnh thiên tử của em, ai tách ra sẽ bị trời phạt nga! Với lại, chị không muốn em ế suốt đời"  

Tôi đứng hình

"Học trưởng thế mà lại là chân mệnh thiên tử của tôi? Giỡn hay thật vậy chị gái?!"

Ngay lúc tôi còn đang tự hỏi trong lòng thì chị tôi dúi vào tay tôi một miếng ngọc có hình thù kì quái rồi lại nói 

"Em trai, vốn dĩ em có thể cho mọi người nhìn thấy cậu ta nếu muốn nhưng em không đủ tinh lực nên không thể, miếng ngọc này sẽ làm tăng tinh lực của em" 

Nói xong, chị ấy đứng lên mở cửa, lại bồi thêm một câu

"Em trai, nếu muốn cho một người nhìn thấy cậu ta, em chỉ cần nghĩ rằng người đó nhìn thấy cậu ta là được"  

Sau đó chị ấy liền đi mất bỏ lại tôi và học trưởng

Lúc này, tôi chỉ nghĩ

"Tôi có thể cho mọi người nhìn thấy học trưởng? Vậy...tôi có thể cho gia đình anh ấy nhìn thấy anh ấy sao?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian này tui thi nên tui lặn lâu lắm nha :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro