| Dangerous |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Anh Tú, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có một người yêu vừa yêu thương tôi vừa cưng chiều tôi vô điều kiện khiến tôi không thể ngừng yêu anh ấy.

Tôi cũng có một người bạn thân tuyệt vời cùng tên với tôi, người đó tên là Bùi Anh Tú. Người này thường luôn lắng nghe tôi tâm sự khi tôi giận Lê Trọng Nam - người yêu hiện tại.

Người bạn ấy luôn đồng hành lúc tôi khó khăn nhất và khi tôi đã có bến đỗ vững chãi nên người mừng với tôi lúc đó cũng chỉ có cậu ấy.

Tôi thật sự thấy hạnh phúc khi bên cạnh anh ấy hằng ngày và luôn đồng hành cùng Nam lúc anh ấy cảm thấy không ổn.

Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ hạnh phúc thật lâu dần theo thời gian nhưng có một bí mật mà không phải ai cũng biết.

Tôi không biết, từ khi quen nhau có điều gì của tôi mà anh ấy khó chịu không nhưng từ hôm kỉ niệm quen nhau 2 năm đến bây giờ anh ấy đã thật sự thay đổi!

Nam không còn yêu chiều tôi như ngày trước nữa mà thậm chí anh ấy còn bảo tôi rất phiền khi tôi cố bám lấy anh ấy.

Anh ấy thường xuyên ngoại tình trước mặt tôi, tôi ghen tuông thì anh ấy hôn người khác xong bảo tôi vớ vẩn và còn đẩy tôi ngã.

Hôm khác, tôi lại trông thấy anh đi với chị nào nên tôi có lại hỏi và anh ấy đã bịa ra rất nhiều lí do nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không thừa nhận với tôi đó là tình nhân, anh ấy không biết tôi đã nhìn thấy hai người họ môi kề môi.

Tôi bực bội nên ngừng tra hỏi và đi tới chỗ cậu bạn thân họ Bùi mà rời đi nhưng tôi không quên là khoác tay với cậu ấy đề xem anh ta cảm thấy như thế nào.

Tôi thấy anh ta không phản ứng gì nên cũng chề môi mà để y thinh như vậy, mặc kệ anh ta có như nào.

Càng ngày, tôi càng thấy tình tôi như rạn nứt càng nhiều nên muộn phiền trong lòng dần một lớn hơn nên thường xuyên tâm sự với Tus hơn nên cũng không ít lần Nam thấy tôi thân thiết với Tus*.

Một hôm, anh ta từ đâu xuất hiện sau lưng tôi rồi lôi vào nhà vệ sinh. Tôi hiểu anh ấy đang bị gái đá cho một vố đau nên mới nhớ đến tôi đây mà.

Nhưng không ngờ, Nam xả một tràn vào mặt tôi xong đè ra hành hạ thân thể khiến mọi thứ xung quanh tôi thật ghê tởm.

Lúc thỏa mãn, anh ấy mặc kệ tôi đang ra sao mà thong thả đi ra như chẳng có gì.

Tôi ngồi dưới sàn mà bật khóc bởi vì sự trong trắng của tôi đã thật sự bị mất bởi tên khốn nạn kia.

Nhưng biết làm sao bây giờ, mất thì cũng mất rồi nên cũng chẳng lấy lại được.

Mặc kệ nó đau rát cỡ nào, tôi vẫn gồng mình đứng vững để cố đi vào lớp nhưng đến trước lớp tôi đã thật sự ngã khụy rồi nằm ở đó luôn vì ở dưới thật sự rất đau.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm thấy có ai như bế thân xác tôi lúc này một cách rất nhẹ nhưng mùi hương trên người rất quen thuộc...là Tus sao?

-------------
* Tus là biệt danh Tú Voi đặt cho Tú họ Bùi (trong truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro