| Save |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tus chạy thật nhanh về phía phòng y tế để cứu vãn con người đang mệt rã rượi nằm trên cánh tay này.

Thật may khi với tốc độ này vẫn kịp thời cứu chữa cho cậu bạn thân của anh.

Lát sau, cậu mệt mỏi mở mắt ra và cảm thấy có gì thật nặng đang đè chặt lên cánh tay cậu khiến nó như đông cứng và không chử động được.

Nhưng con người kia ngủ thì vẫn cứ ngủ, Tú đây chẳng dám đánh thức vì cậu hiểu cậu bạn này đã vất vả như nào.

Nhìn vẻ mệt nhọc của người kia mà Tú chỉ khẽ cười và trách bản thân tại sao đôi khi lại quên đi sự có mặt của một người bạn tốt này chứ?

Ngẫm đi ngẫm lại, cậu vẫn đặt ra thêm nhiều câu hỏi nhưng câu hỏi mà khiến Tú cứ phải điên đầu...Đó là giữa Nam và Tus thì bản thân cậu sẽ chọn ai.

Bởi vì cả hai từng rất tốt nhưng một trong hai người đã khiến cậu thất vọng vì sự vô tâm ấy.

Đoán xem là ai đi nào?

Lúc sau, tiếng reng chuông đã rung lên thật lớn và báo hiệu cho sự ra về khiến Tus đang ngủ ngon cũng phải dậy với hai chân mày nhíu lại như sắp đụng vào nhau nhưng vẫn không quên nhìn sang cậu bạn thân để thăm dò xem tình hình như nào.

- Này, sao không nằm nghỉ đi mà ngồi vậy?

- Tao thấy đỡ hơn nhiều rồi.

- Ừ, mà sao lại ra nông nỗi như vầy?

Nghe xong, Tú chỉ thở dài và cuối đầu như đang tủi thân rồi bắt đầu kể trong nước mắt.

Thấy cậu khóc, anh cũng chẳng nỡ để cậu kể thêm bất cứ một chữ mà chỉ ân cần cầm lấy chiếc khăn mà lau khô đi giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt cậu.

Tus nghe kể cũng khá giận vì anh còn chưa dám để cậu tổn thương mà hôm nay lại vì người đàn ông tồi tệ kia mà khóc không thành tiếng.

Anh tự hỏi liệu cậu quen người đó là sai hay đúng mà luôn luôn gánh chịu những hậu quả từ cơn thịnh nộ của con người tàn bạo kia.

Thiết nghĩ, Tus nên đưa cậu về rồi ngày mai xin nghĩ vì vết thương trên da vẫn còn rỉ máu sau lớp bột chồng chéo lên nhau.

Vừa bước ra, liền gặp ngay tên đào hoa đó lại đang đưa lưỡi khám phá miệng của những con gái nhà lành.

Tức tốc, anh lôi cậu đến trước hắn rồi quát tháo:

- Tôi hỏi nhá, anh đang làm cái đếch gì vậy?

- Liên quan đến mày hả?

- Vâng, anh gỡ bỏ lớp mặt nạ đó xuống được rồi. Nó gớm lắm

- H-Hả em n-nói gì a-anh không hiểu?

- Anh không hiểu hay chính anh chẳng muốn hiểu?

- Haizzz nếu lộ rồi thì tao cũng thông báo luôn. Từ nay Phương là người yêu tôi và tôi nói thiệt thì tôi chán cậu lâu lắm rồi.

- Chán mà còn hành hạ lỗ sau của tôi hả? Bộ anh là quỷ hả?

- Thôi nói nhiều với loại này làm gì? Nói nhiều nó cũng có hiểu tiếng người đâu?

Tus nắm chặt lấy bàn tay Tú rồi nhanh chân chạy ra ngoài bãi giữ xe và đưa Rú về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro