Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trùng Tử đã xuất quan được vài tháng có thừa. Kì thật đây là lần đầu tiên Cung Tử Vũ đến Tuyết cung sau khi Tuyết Trùng Tử đột phá tầng cuối cùng của Táng Tuyết Tâm Kinh.

Cung Tử Vũ không cho người đi báo y, hắn cứ thế một mình khoác áo liền ra núi sau thăm hỏi.

Hắn đến là lúc Tuyết Trùng Tử đang ngồi ngoài sân trước, ngây ngốc nhìn một chỗ. Phát giác có người đến, tuy y hiện tại đã mất hết ký ức, nhưng thấy Cung Tử Vũ y vẫn có thể đoán ra đây là Chấp Nhẫn của Cung Môn. Y không biết Cung Tử Vũ nhưng vẫn kính cẩn mời hắn vào nhà.

Cung Tử Vũ thoáng nhìn đến cây tuyết cùng ở ngay cổng Tuyết cung chỉ cao ngang người, hắn không khỏi dừng chân hồi tưởng về ngày đó.

Ngày ấy hắn đến được Tuyết cung Tuyết Thư đồng đã không còn hơi ấm, hắn cùng Vân Vi Sam dựa theo Tuyết Thư đồng đã yêu cầu, đem hắn chôn ở nơi gần Tuyết cung nhất nên đã trồng cây tuyết tùng ấy chôn hắn ở dưới, sau đó vào nhà đem tất cả đồ của Tuyết Thư đồng mang về Vũ cung. Thực chất là Tuyết Thư đồng nhờ Cung Tử Vũ đem đồ của mình thiêu hết đi, nhưng Cung Tử Vũ vẫn lưu lại đồ vật, nhỡ đâu Tuyết Trùng Tử còn nhớ ký ức, y sẽ vẫn có đồ vật để tưởng nhớ đến ý trung nhân. Bởi vậy, hắn chỉ là mang đồ của Tuyết Thư đồng về tiền sơn, hảo hảo bảo tồn cùng lưu giữ kí ức về cố nhân.

"Chấp Nhẫn đại nhân, có chuyện gì sao? "

"........ Không có việc gì"

Tuyết Trùng Tử dẫn người vào nhà rồi lại vòng ra ngoài đi hái tuyết liên. Cung Tử Vũ ngồi bên bàn trà nhìn một lượt gian phòng. Dù thiếu đi một người nhưng Tuyết cung vẫn hoàn như vậy, vẫn trống trãi, u tịch thậm chí hơn cả lúc trước.

Cung Tử Vũ bỗng nhìn thấy một chiếc hoa đăng hình hoa sen nhỏ nhỏ treo ngay giữa gian, trong lòng nội tâm lộp bộp rơi. Ngày đó hắn cùng Vân Vi Sam đến thu đồ lại bỏ qua vật quan trọng này. Hắn đứng lên với tay lấy xuống chiếc hoa đăng, trong đầu bỗng nhớ đến Hoa công tử đã từng nói chiếc hoa đăng này thật xấu liền bị Tuyết Trùng Tử quăng cho một cái liếc mắt mà im bặt.

"Ngươi bỏ xuống!"

Tuy Cung Tử Vũ biết Tuyết Trùng Tử đã quay lại nhưng vẫn không khỏi rét run.

Tuyết Trùng Tử đem bông tuyết liên vừa hái được đưa cho Cung Tử Vũ rồi lấy lại hoa đăng từ tay hắn, y xoay qua xoay lại chiếc hoa đăng kiểm tra xem có hư hỏng hay không rồi nhẹ nhàng đặt xuống nền sàn gỗ.

Cung Tử Vũ nhìn Tuyết Trùng Tử khẩn trương như vậy cũng vờ thắc mắc.

"Hoa đăng này đối với ngươi rất quan trọng sao?"

Tuyết Trùng Tử ánh mắt nhìn chiếc hoa đăng cũng khựng lại đôi chút rồi trở lại bình thường đối hắn trả lời.

"Cũng có thể đi"

Y đem hoa đăng treo lại ở giữa gian, vị trí có thể nhìn thấy khi mới chỉ đứng từ ngoài cổng. Lặng lẽ đến lấy lại tuyết liên trên tay Cung Tử Vũ.

"Nói ra lại sợ Chấp Nhẫn đại nhân chê cười ta. Ta vẫn luôn thường cảm thấy, ở nơi Tuyết cung tịch mịch này hẳn là không phải chỉ có một mình ta, ta cảm thấy giống như lúc nào bên cạnh ta cũng đang có một người khác tồn tại. Chỉ là không rõ ta có hay không đã quên đi rất nhiều chuyện."

"Ngươi nói xem, có buồn cười hay không"

"Tuyết cung ta đã ở lâu như vậy, có khi lại cảm thấy bơ vơ cùng tịch mịch", Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Tử Vũ ngồi nghe đến xuất thần.

" Tựa như hiện tại, trong tiềm thức của ta luôn cảm thấy có một người khác đang bồi ta đun tuyết nấu trà. Tựa hồ rất quen thuộc nhưng ta không tài nào nhớ được đó là ai, là ai vì ta ở nơi buồn chán này lưu lại. Thật không thể nhớ."

Cung Tử Vũ ánh mắt trầm xuống thấy rõ. Lần đầu tiên thấy Tuyết Trùng Tử nói nhiều như thế nhưng lại nói ra toàn những lời khiến người khác phải đau lòng.

Hắn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trước mặt mình, rõ ràng mang thân hình trẻ con nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, tối tăm không giống với phong thái của một đứa trẻ nên có. Trong lòng không rõ tư vị, ngập ngừng mãi mới nói ra một lời hoàn chỉnh.

"Ngươi vẫn luôn một mình ở Tuyết cung mà, làm gì có người nào khác. Chắc chỉ là ngươi vừa xuất quan không lâu, cơ thể chưa hoàn toàn thích nghi. Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều."

Cung Tử Vũ cuối cùng vẫn là lựa chọn lời an ủi mà nói, xoa dịu tâm trí người nhỏ hơn. Hắn cũng vẫn là giấu đi việc trước kia luôn có một Tuyết Thư đồng cùng Tuyết Trùng Tử y đánh cờ, cùng nhau trốn khỏi núi sau đi chu du thiên hạ, cùng y xem lễ hội hoa đăng và.....

Cùng Tuyết Trùng Tử ngồi trên mái hiên, đối y thổ lộ câu......

"Ta tâm duyệt ngươi."


◦•●◉✿ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑎̆𝑛 ✿◉●•◦

Ykmee
02/01/2024 - 11/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro