6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




A Vân Ca không hề ghét bỏ, cũng chẳng có chút lo sợ nào trước cái ánh mắt tràn ngập ham muốn đó của Trịnh Vân Long, ngược lại còn khá thích thú, có phần mong đợi. Lúc này đây, A Vân Ca biết rõ mình sắp phải đối diện với thứ gì nhưng anh đã không còn đủ cái gọi là lý trí để chống lại sự mê hoặc của Trịnh Vân Long. Quả thực, dưới một Trịnh Vân Long đầy cám dỗ, A Vân Ca không còn là chính mình nữa.

Trịnh Vân Long hơi nhướng người, hai bàn tay chống xuống chiếc ghế anh đang ngồi, giữ anh trong vòng tay.

- Anh có hứng thú với tôi không ?

Trịnh Vân Long thầm thì vào tai A Vân Ca, tìm kiếm sự cho phép, ngón trỏ chậm rãi vuốt dọc phần ngực của anh. Giọng của gã tuyệt thật, quyến rũ được cả anh, kết hợp với động tác tay, Trịnh Vân Long thành công khiến tâm trí anh đảo lộn. A Vân Ca không trả lời, cũng không chống đối, hoàn toàn là chấp thuận.

Trịnh Vân Long biết đối phương có ý với mình, vô cùng hứng khởi, ngọn lửa trong lòng vốn đang râm ran liền được châm lên, cháy hừng hực. Gã tiến đến, cọ cọ cái chóp mũi lên gò má của anh, đôi môi mềm đặt lên nơi ấy một nụ hôn nhẹ, giống như một khởi đầu êm ái. Sau đó là những cái hôn dồn dập, dần dần trượt xuống cái cần cổ trắng muốt. Trịnh Vân Long mở môi, thổi vào nơi cần cổ một làn hơi ấm nóng, tạo nên một cảm giác khoan khoái dịu dàng cho A Vân Ca. Nhưng gã cũng chẳng để anh ngủ quên trong loại khoái cảm quá đỗi yên bình này. Trịnh Vân Long bỗng ngậm lấy da thịt anh, mút mát ngon lành như đang thưởng thức một que kem trắng, còn dùng răng cắn vào, dù không quá mạnh, nhưng đủ làm cho A Vân Ca tê dại, mê mẩn. Bàn tay gã mò mẫm lên phía bên trên, sờ soạng phần cơ ngực rắn rỏi, có phần đẩy đà của anh. Những ngón tay của gã rất dài, song lại rất có lực, chỉ cộc cái lớp áo sơ mi mỏng không thể nào bảo vệ A Vân Ca khỏi sự kích thích mãnh liệt từ gã.

Những va chạm thể xác lạ lẫm liên tiếp đến với A Vân Ca, khiến anh không thể tránh khỏi những cơn rùng mình, cổ họng phát ra vài âm thanh nhỏ. Trịnh Vân Long đương nhiên cảm nhận được điều ấy. Con thỏ trắng trước mắt gã thật nhạy cảm làm sao, rõ là rất lâu rồi không được thoả mãn nhu cầu sinh lý. Điều đó chỉ càng làm tâm trạng gã thêm hưng phấn, càng làm trỗi dậy cái bản chất hoang dại với cái khát khao được làm chủ của gã, càng làm gã muốn có được anh.

Trịnh Vân Long không có lấy một chút ngần ngại, đối với A Vân Ca như một người bạn tình đã quen thuộc. Gã mãnh liệt tiến tới, cơ thể nhịp nhàng chuyển động, lấy thân trên cạ liên tục vào người A Vân Ca, như đang muốn xô anh nằm xuống cái ghế dài phía sau lưng. Thắt lưng A Vân Ca đang chật vật chống đỡ với lực đẩy khá lớn của người trước mặt, sắp trụ không nổi nữa. Cái tư thế hiện tại quả thật rất khó cho A Vân Ca, Trịnh Vân Long kia lại rất khoẻ, anh hoàn toàn đang ở trong thế bị động, trở thành một con thỏ nhỏ đang bị săn đuổi. Chút lý trí cuối cùng bảo anh không được để gã ta đè mình xuống dưới thân, một tay anh chống ra phía sau cản lại lực, tay còn lại luồn vào bên trong áo khoác Trịnh Vân Long, giữ lấy eo của gã, bóp chặt lại, có ý muốn đẩy ra. Trịnh Vân Long đương nhiên không cảm thấy đau hay khó chịu, còn có vẻ rất vui sướng. Cổ họng gã phát ra vài tiếng rên rỉ nỉ non khi tay của A Vân Ca chạm vào cơ thể gã, khiến anh lại thêm một phen rùng mình.

- Cái eo này làm anh hài lòng chứ ?

Trịnh Vân Long hỏi A Vân Ca một câu mà rõ là gã đã biết sẵn câu trả lời. Phần eo của Trịnh Vân Long phải nói là cực phẩm, vô cùng thon gọn, nhỏ nhắn, khi ôm lại sẽ rất vừa tay, A Vân Ca có thể cảm nhận được nó qua xúc giác của bản thân. A Vân Ca không đáp lại câu hỏi, chỉ âm thầm tán dương cái eo này, trong đầu lại hiện ra vài suy nghĩ thiếu đứng đắn. Vốn chỉ định đẩy Trịnh Vân Long ra xa một chút, ai dè lại bị cái eo của gã làm cho choáng ngợp say mê, ý định ban đầu biến mất toàn bộ. Bàn tay không còn dùng nhiều lực nữa nhưng vẫn đặt ở đấy, không chịu di dời.

Đôi môi mềm mại cùng bàn tay thon dài của gã vừa mỹ miều lại vừa tinh nghịch, thoải mái tự nhiên đùa giỡn với thân thể của A Vân Ca. Những động tác của gã chậm, không hề gấp gáp, thể hiện ra được sự bình tĩnh của một người đang nắm giữ thế chủ động, lại có phần khiêu khích, có phần mạnh bạo. Tất cả những điều gã làm với anh đều mang đến cảm giác khoan khoái của một giấc mộng xuân, mờ mờ ảo ảo, dần trở thành một loại cám dỗ đầy hiểm nguy, lại khó lòng chối từ. Thần trí kẻ nào không vững thì có khả năng sẽ không thể tỉnh dậy khỏi cơn mê, mãi mãi lạc trong cái mê cung không lối thoát, tràn ngập hình ảnh của Trịnh Vân Long.

Trịnh Vân Long đang từng bước từng bước chậm rãi, thận trọng mà dụ dỗ A Vân Ca đến với gã, làm tình với gã.

A Vân Ca thua rồi, thua đến trắng tay, thua đến cái lý trí mà xưa nay anh vẫn luôn tự hào đều bị người ta đánh bay đi mất chỉ trong một khoảnh khắc. Dựa vào cái gì mà Trịnh Vân Long có thể khiến anh trở nên như thế này ? Lý do gì ? Bằng cách nào ? Trịnh Vân Long khơi dậy cái ham muốn từ sâu thẳm trong đáy lòng của anh, thứ mà bấy lâu nay anh vẫn luôn chế ngự rất tốt, tưởng như đã bị vùi lấp hoàn toàn. Cũng không biết gã đã dùng loại bùa mê thuốc lú gì lên A Vân Ca, cảm giác khi anh ở cùng gã rất mơ hồ, như bị thứ gì đó che mắt. Trịnh Vân Long nói gì làm gì anh đều một mực không kháng cự, giống như một món đồ chơi nhỏ, yên vị để gã tiêu khiển.

A Vân Ca quyết định mặc cho Trịnh Vân Long lộng hành trên khắp cơ thể của mình, không chống đối, cũng không muốn chống đối, ngược lại còn rất có ý định đáp trả. Mắt anh nhắm lại, sự đời là gì anh không còn hiểu rõ, để cho thời gian tuỳ ý trôi qua, tận hưởng cái khoái cảm truỵ lạc mà Trịnh Vân Long mang đến. Nói thật một câu, lúc này, phía dưới của A Vân Ca có chút phản ứng rồi.

Hình như A Vân Ca đã quên điều gì đó, nhưng nhạt nhòa vô cùng, không thể nhìn thấy rõ, có lẽ là đã bị cái cơn mê man u tối được tạo nên bởi Trịnh Vân Long vùi lấp đi. Phải chăng đó là sự nghiệp nghệ thuật của anh, là chính bản thân anh - một ca sĩ, một diễn viên nhạc kịch được mọi người quý mến, tôn trọng vì tài năng, vì tính cách, vì sự kính nghiệp và cả vì đời tư trong sạch, đáng mơ ước. Có lẽ từ sâu trong tâm trí, A Vân Ca biết rõ mình sẽ phải hối hận rất nhiều cũng như sẽ phải trả một cái giá rất đắt, nhưng vẫn là anh không thể chiến thắng được cái bản năng khốn nạn của con người – ham mê tửu sắc. Trách anh mềm lòng, trách anh nhạy cảm, trách anh thiếu tự chủ, trách anh không đủ dũng khí để chối từ Trịnh Vân Long. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ sa chân vào cái bẫy đầy hiểm nguy của một con sói tinh ranh đầy mị lực, chú thỏ trắng này sao có thể còn đường lui.

Miên man một lúc, Trịnh Vân Long như chợt nhận thức được điều gì, liền dừng lại toàn bộ động tác. Gã thở hắt ra nuối tiếc, bỗng dưng kéo A Vân Ca sát lại gần, ôm chặt lấy hông, tựa đầu vào vai anh, cọ xát vào phần hõm cổ, thưởng thức mùi hương dễ chịu trên cơ thể của anh. Trịnh Vân Long hiện tại không còn giống sói nữa mà lại trông như một con mèo to xác đang làm nũng với chủ nhân.

- Anh không sợ tôi hôm nay, ngay tại đây đè anh ra ăn sạch à ?

Hơi thở Trịnh Vân Long không ổn định, lồng ngực phập phồng liên tục lấy không khí được A Vân Ca cảm nhận rất rõ. Giọng gã cũng trở nên thấp chủng yếu ớt, hơi khàn, rót vào tai anh lại tựa như mật ngọt. A Vân Ca bị Trịnh Vân Long ôm cứng ngắc, cử động khó khăn nhưng lại không hề có biểu hiện của sự khó chịu. Khổ nỗi, sự dừng lại đột ngột này của gã không khỏi khiến anh ngứa ngáy trong người.

A Vân Ca nhếch môi cười, không biết là cho gã hay cho chính bản thân mình.

- Cậu hỏi làm gì ? Nếu tôi nói sợ, cậu sẽ thả tôi đi sao ?

Đây là câu nói đầu tiên của A Vân Ca trong cả quá trình, thanh âm từ bao giờ cũng trở nên khản đặc, có phần thều thào, sặc mùi ái tình.

- Chỉ cần anh thật sự khó chịu, tôi nhất định không làm phiền anh nữa...

Trịnh Vân Long dừng lại một chút, nói tiếp.

- Tôi với anh như thế này giữa thanh thiên bạch nhật...tôi thì không sao rồi, còn anh thì...

- Tôi làm sao ?

- Chẳng phải anh là người của công chúng hay sao ? Như thế này... không hay lắm, nhỉ ? Anh không sợ thật à ?

Sợ, đương nhiên sợ, chắc chắn sợ.

A Vân Ca vốn đang giữ cho mình hình tượng thuần khiết, trong sạch của một người làm nghệ thuật chân chính. Anh không muốn va chạm quá nhiều với cái thế giới hào nhoáng, sặc mùi danh vọng, tiền tài, đầy rẫy những chiêu trò lố lăng, hèn hạ mà nhiều người vẫn hay mơ về - showbiz, càng không muốn dùng scandal bẩn thỉu để tâng bốc tên tuổi, đặc biệt là không muốn dính líu đến scandal tình ái. Nào ngờ đâu, hôm nay anh gặp Trịnh Vân Long – gã đàn ông quái dị đã gợi cho anh quá nhiều xúc cảm đen tối mà anh không bao giờ muốn sở hữu. A Vân Ca ngàn vạn lần không thể tin được, thứ làm biến đổi con người anh không phải là danh lợi hay tiền bạc mà là một Trịnh Vân Long, một tay rocker đa tình, sát gái. Thật ra, nói biến đổi cũng không phải, Trịnh Vân Long chỉ là người khơi dậy phần tối tăm trong con người anh mà xưa nay vẫn luôn bị che giấu, lắp đầy khoảng trống trong trái tim anh, giải phóng anh khỏi những xiềng xích kìm hãm, để cho anh tự do phóng thích bản thân.

A Vân Ca rung động trước Trịnh Vân Long, trước đôi mắt lấp lánh, lại sâu thẳm tựa như đại dương mênh mông. Sự rung động ấy vô tình khiến anh trở nên dễ dãi, nhu nhược, khác hoàn toàn với một A Vân Ca mạnh mẽ, đầy quyết đoán trong mắt mọi người. Trước Trịnh Vân Long, anh để lộ quá nhiều sơ hở, cũng vì lẽ đó mà gã nắm bắt được anh, dễ dàng dẫn dắt anh đến với gã, vì gã mà quên đi bản thân, buông lõng cả sự nghiệp.

Không nói cũng biết, nếu cảnh tượng không mấy tốt đẹp này giữa anh và gã được công khai ra bên ngoài, A Vân Ca chết chắc !

- Cậu đoán xem ?

A Vân Ca đặt tay lên vai Trịnh Vân Long, không mạnh không nhẹ đẩy gã ra, để gã đối mắt với mình. Đôi mắt trong trẻo của anh từ khi nào đã nhuốm đầy những tia máu đỏ rực, trở thành vật chứng cho một trò chơi nóng bỏng, hiểm nguy.

Có lẽ điều này nằm ngoài dự đoán của Trịnh Vân Long. Một vẻ bất ngờ hiện lên trong ánh nhìn của gã đến với anh, chốc chốc liền biến thành sự hào hứng, phấn khích cực độ. Trịnh Vân Long cười một cái thật ngạo nghễ. Gã ta đưa môi ghé sát vào tai anh, thì thầm điều gì đó mờ ám. Không biết Trịnh Vân Long đã nói gì với A Vân Ca, chỉ biết từng câu từng chữ thốt ra đều khiến cho anh thêm phần kích động, gương mặt càng ngày càng nóng hơn, nửa giống bị chọc tức, nửa lại giống như bị kích tình.

- Cậu... ?!

Trịnh Vân Long đưa ngón trỏ đặt lên môi A Vân Ca, ý không muốn anh nói chuyện. Gã ta lắc đầu, cười khinh miệt, bộ dạng như một kẻ chiến thắng, vô cùng thoả mãn. Trịnh Vân Long đứng dậy, trả lại tự do cho A Vân Ca, rõ là đang cố ý tạo cho anh thêm một cảm giác hụt hẫng. Đầu gã hơi cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ, có vẻ như đang cố xoa dịu lại cái dục hoả của đối phương, vô cùng nâng niu. Ngặt nỗi, đối với một A Vân Ca sa ngã của hiện tại thì cái hôn ấy vẫn không đủ.

Trịnh Vân Long như vậy là có ý gì ?

- Tôi sẽ gặp lại anh sau.

Nói xong, gã xoay người lại, định bụng rời đi, liền bị một bàn tay giữ lại. Là của A Vân Ca, anh đang nắm lấy cổ tay của gã, rất chặt. Anh nhìn gã với một đôi mắt âm u mờ mịt, có chút vấn vương tha thiết. Trịnh Vân Long hơi khựng lại, hình như đang nghĩ ngợi điều gì xa xôi lắm. Song lại vô tư cười một cái, cầm lấy tay của anh, nhưng là để gỡ ra.

- Ngoan, chốc nữa tôi còn phải hát, không thể chơi với anh mãi được.

A Vân Ca không nói gì nhưng từ trong ánh mắt hiện lên vài tia thất vọng, xen lẫn một chút tức giận. Đối diện với thái độ ấy, Trịnh Vân Long vẫn giữ được vẻ mặt tỉnh bơ, lại vô cùng nhởn nhơ, hoàn toàn có thể chọc người khác nổi điên.

Rồi gã cúi xuống, nói nhỏ, như sợ ai nghe thấy, giọng điệu lại trở nên ôn hoà lạ thường, giống như đang dỗ dành người kia.

- Nhịn một chút, đợi tôi, có được không ?

- ... Được.

A Vân Ca cất giọng, mười phần nhu nhược hết mười. Anh cũng không biết bản thân đang nói cái gì, căn bản là mất tự chủ, rất giống như đang bị ai đó điều khiển. Trịnh Vân Long thoả mãn, lịch thiệp tặng cho anh một nụ hôn phớt lên má.

- Đừng có mà tìm ai khác đấy !

Gã cười đầy ẩn ý, sau đó thì rời đi, để lại A Vân Ca ở đó với hàng tá cảm xúc lẫn lộn, nhưng có cùng một điểm chung là đều khiến anh khó chịu. Kéo anh lên mây cũng là gã, đẩy anh xuống vực càng là gã. Lý trí bảo anh hãy tránh xa Trịnh Vân Long ra, càng xa càng tốt. Con tim lại bảo anh lao đầu vào con người bí ẩn ấy mà khám phá, biết đâu sẽ nhận lại được nhiều cảm giác thú vị. Sự dè chừng, thận trọng và sự tò mò, ham muốn một lần nữa đấu tranh gay gắt trong tâm trí anh.

Mọi thứ đang hoàn hảo, tại sao hôm nay lại xuất hiện một con người châm lửa muốn đốt nó đi ? A Vân Ca trước giờ đối với Trịnh Vân Long còn kém cả người dưng, căn bản là chưa gặp nhau bao giờ, không quen không biết, lại giống như hai đường thẳng song song không thể tìm thấy giao điểm. Lí do nào mà hôm nay chuyện lại thành ra như vậy ? Kiếp trước là anh mắc nợ người này rồi sao ? Điều gì ở anh đã thu hút Trịnh Vân Long ? Hay là, Trịnh Vân Long đang thật sự muốn cái gì ? Trịnh Vân Long cuốn hút như vậy, xinh đẹp như vậy, người vây quanh đợi gã ta để tâm đến khẳng định rất nhiều, tại sao lại là A Vân Ca ? Những dấu chấm hỏi dồn dập đến với A Vân Ca, từng câu hỏi đều không thể có một câu trả lời xác đáng.

A Vân Ca ôm cái đầu đau nhức, vì nhạc mạnh, vì rượu và vì cả Trịnh Vân Long. Anh uống nhiều rồi, quá mức bình thường, trước đây chưa từng nhiều như vậy, lượng rượu vào người không thể nhẩm tính được nữa, đầu óc vì thế cho nên có hơi choáng. Tửu lượng dù có cao như thế nào đi nữa thì cũng không thể chống đỡ số chất lỏng mà anh đã nhẫn tâm nốc vào, hành hạ bản thân. A Vân Ca đang cô đơn, không chỉ vì anh đang ngồi một mình mà còn vì sự trống trải đến từ cái hụt hẫng mà Trịnh Vân Long gây ra. Mấy đứa em vô tâm bỏ rơi anh, Trịnh Vân Long càng phũ phàng hơn thế. Anh muốn lợi dụng rượu để quên đi Trịnh Vân Long nhưng cũng chẳng thành. Thứ cồn xa xỉ này chỉ càng làm cho tâm trí anh càng trở nên mơ hồ mông lung, càng đắm chìm vào hình ảnh của gã.

Quả thực, cảm giác bị người khác trêu chọc không hề dễ chịu. Nhưng cứ thế này, A Vân Ca sẽ say mất thôi. Vừa say rượu, vừa say tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro