7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vốn đã yếu ớt lần lượt dập tắt, nhạc cũng không còn nghe thấy. Rất nhanh, cả câu lạc bộ vừa mấy giây trước còn trong náo nhiệt cuồng xoay, hiện tại lại chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Tiếng gót giày khô khốc vang lên đều đều, bóng người cao lớn với cái áo choàng đỏ rực phô trương lướt nhanh đến trung tâm vũ đài. Chốc lát, ánh sáng bừng lên rực rỡ, chiếu thẳng về phía sâu khấu lớn nhất. Trịnh Vân Long xuất hiện, phía sau là những tay nhạc công kì cựu của gã. Thứ hào quang chói loà toả ra từ sân khấu, đến A Vân Ca cũng phải nheo mắt ngắm nhìn.

Đám đông náo nhiệt đã vây quanh phía dưới từ bao giờ, họ gọi lên tên ban nhạc của gã. Gã gật gù xem như mãn ý lắm, vô cùng tận hưởng không khí nóng như lửa đốt bên dưới. Trịnh Vân Long gỡ micro ra khỏi giá đỡ, lầm bầm gì đó cho riêng mình, rồi cất tiếng chọc ghẹo mấy cô nàng gã vô tình nhìn thấy bên dưới, khiến các nàng đổ gục.

A Vân Ca chống cằm, tay kia giữ lấy ly rượu đang uống dở, chăm chú xem Trịnh Vân Long trên sân khấu diễn trò. A Vân Ca không tự chủ được nhếch môi cười một cái, nhưng cũng chẳng phải là vui vẻ gì cho cam. Thật không hiểu vì sao bản thân anh lại rất có hứng thú với người kia, thậm chí còn bị gã làm cho điêu đứng mấy hồi, gần như biến thành ai đó khác khi cùng gã ta gần gũi xác thịt. Còn bây giờ thì hay rồi, anh đang ngồi nốc rượu không khác gì kẻ nghiện, tâm trí lại chẳng còn gì ngoài gã ta.

Trịnh Vân Long hát tốt, giọng rất khoẻ, A Vân Ca công nhận điều đó. Thế nhưng chàng ta lại chẳng tiết chế cảm xúc, không biết vô tình hay cố ý, hát cực kì máu lửa, đến mức không cần thiết, cổ họng chắc chắn sẽ bị tổn thương ít nhiều. Có lẽ đây là thứ gọi là hy sinh vì nghệ thuật chăng.

Trịnh Vân Long trình diễn những bản rock lạ lẫm, thứ âm nhạc sôi nổi mà A Vân Ca chẳng thể nào để lọt vào tai, thế mà lại nghiêm túc lắng nghe tất cả, dõi theo từng động thái của gã trên sân khấu. Có thể là vì A Vân Ca là diễn viên kịch nên từ lâu đã hình thành thói quen quan sát người khác, lấy kinh nghiệm phục vụ cho vai diễn, cũng có thể chỉ đơn giản là anh thích ngắm gã ta. Trịnh Vân Long là kiểu người hấp dẫn trong mọi tình huống, gã có bề ngoài điển trai cùng cái khí chất đàn áp lạ lùng, khiến người ta vừa yêu thích vừa dè chừng, vừa muốn đâm đầu lại vừa không ngừng run sợ.

Gương mặt gã đỏ lên trông thấy khi đến đoạn cao trào, gân trên cổ nổi lên chằng chịt. Song, gã cởi phăng đi cái áo choàng dày sụ của mình, rồi kết thúc bài hát cuối cùng trong đêm diễn bằng một nốt cao inh ỏi. Buổi diễn kết thúc sau vài giờ, A Vân Ca cũng choáng váng cả đầu óc, bao nhiêu ly rượu nãy giờ nốc cạn đều lần lượt ngấm hết vào người. Cảm thấy mình sắp không ổn, A Vân Ca định bụng sẽ quay về trước khi bản thân gục ở đây, nghĩ cái gì cũng không được nữa, hôm nay chơi đến đây là quá đủ rồi.

Mọi thứ xung quanh A Vân Ca đều mờ nhoà, xen lẫn vào nhau, rồi gần như hoà lại thành một mớ màu sắc rườm rà, loạn hết cả lên. Người bình thường muốn di chuyển ra khỏi cái chốn đông nghịt người này đã rất khó, huống chi là người say như A Vân Ca. Gồng mình loạng choạng đi được đôi ba bước, bỗng cánh tay của anh bị ai đó nắm chặt lấy, giật mạnh về phía sau, rồi bị lôi đi với một cách thức không thể nào bạo lực hơn.

A Vân Ca không thấy rõ được người này là ai, càng không biết mình bị dẫn đi đâu. Không có sức chống cự, chỉ có thể yếu ớt vặn vẹo cánh tay, hầu như cũng chỉ là cho có. Đến khi lưng đập vào một mặt phẳng lành lạnh, anh mới nhận thức được rằng mình đang bị người ta áp rất sát vào tường, tại một nơi tối tăm, lạ lẫm nào đó, có nhiều thùng hàng và vài chiếc xe lớn nhỏ.

Phía trước anh phóng đại một đôi mắt sâu hun hút như cánh rừng âm u ngày giông tố, lại lấp lánh như ánh đèn mờ trong một bữa tiệc đêm trăng đầy cám dỗ. Gã bao trọn lấy anh với vòng tay gầy gò và bờ vai vững chãi, cùng cái ánh nhìn bị lấp đầy bởi những toan tính xen lẫn dục vọng. Gã ép anh trở thành kẻ bị động với ham muốn làm chủ của bản thân, khiến anh đắm chìm vào thế giới của riêng gã, say mê gã đến mất trí, đến lãng quên mọi sự.

Trịnh Vân Long có thừa bình tĩnh, gã không hấp tấp như mấy tên gà mờ mới tập tành cưa cẩm, một tay săn mồi giỏi sẽ không bao giờ hành động xông xáo đến ngu xuẩn đến thế, huống chi Trịnh Vân Long thuộc một đẳng cấp khác. Hơn nữa, gã biết rõ rằng, giữa gã và A Vân Ca, thì chàng nghệ sĩ tài hoa kia mới là người sẽ vì gã mà đánh mất tự chủ.

A Vân Ca say khướt, đầu óc quay cuồng như cái chong chóng trong một ngày trời gió, cơ thể đã mệt nhừ, nhưng sự xuất hiện đường đột của Trịnh Vân Long như cái gáo nước lạnh toát tạt vào mặt anh, nó khiến anh tỉnh táo đến lạ kỳ, ngay cả trong cơn say tí bỉ. Anh biết rằng mình không thể để bản thân gục ở đây được, không phải vì anh sợ gã giở trò xấu xa gì, chỉ là anh không cho phép mình bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào được cùng gã ở chung một chỗ. Đây rõ ràng là cơ hội, dại gì mà để lỡ.

- Sao uống lắm thế ?

Chất giọng trầm thấp vang lên khàn khàn, đoán là cổ họng gã ta đã làm việc rất mệt. Thanh âm quyến rũ khiến người nghe đỏ mặt, trước A Vân Ca thì biến chất trở thành một loại kích thích mạnh mẽ, một phần lại như đang khiêu khích, đùa giỡn. Người làm anh nổi hứng đang đứng sờ sờ ngay trước mặt, men rượu trong người lại càng làm thứ bản năng vốn có được nước lấn tới, ai mà chịu cho được. A Vân Ca dù gì thì cũng là con người bình thường, cũng như bao kẻ khác, anh cũng có dục cầu muốn được thoả mãn.

Bàn tay ấm nóng áp lên gương mặt của Trịnh Vân Long, ngón cái tìm đến cánh môi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve. A Vân Ca mơ màng, đôi mắt lại lơ đãng mông lung, trên môi nở nụ cười không rõ nghĩa. Gã đương nhiên không biết anh cười cái gì, không phải là yêu thích gã đến hoá rồ rồi đấy chứ ?

- Cậu đẹp thật đấy, giống như tượng tạc vậy.

A Vân Ca thều thào cất tiếng, vẻ ngây ngô đến khó hiểu, như thể anh ta đang thật sự đứng trước một tác phẩm điêu khắc danh giá nào đó trong cái bảo tàng nghệ thuật nguy nga như cung điện. Với A Vân Ca, thứ gì đẹp thì thứ ấy là nghệ thuật, còn thứ gì khiến tim anh rung động thì thứ ấy chính là kiệt tác. Trịnh Vân Long không chỉ khiến A Vân Ca dao động, gã còn khiến anh nảy sinh lòng tham muốn cướp gã về nhà, chẳng khác gì tên đạo tặc đang lăm le vật báu. Nụ cười dần tắt, chuyển thành một vẻ bí hiểm lạ kỳ. Ham muốn chiếm đoạt nổi dậy bên trong anh, che mờ đi phần lý trí vốn đã không còn lại bao nhiêu. Trịnh Vân Long nhìn anh đắm đuối như thế lại chẳng chịu làm gì, càng khiến ngọn lửa thêm phần rạo rực.

A Vân Ca bỗng giữ chặt lấy hai bên gương mặt người kia, như sợ rằng gã sẽ dứt ra, rồi ra sức cấu xé đôi môi của gã, như kẻ du mục nay đây mai đó vừa vớ được thứ thức ăn ngon lành. Trịnh Vân Long nhiệt thành đáp lại, để bản thân nương theo thứ tiết tấu vồn vã của anh, dễ dàng thoả mãn được con người sớm đã bị bản năng kìm hãm kia.

A Vân Ca hôn giỏi thật, sức cũng rất bền, đây là điều gã không ngờ đến, lại càng khiến tâm trạng gã phấn khích lên gấp bội, càng khiến gã muốn nhanh chóng lột sạch đồ của người đàn ông này ra mà thoả sức khám phá. Trong vài giây phân tâm ngắn ngủi, gã bị anh đẩy ngược vào tường, cái hôn di chuyển xuống cần cổ, hõm cổ rồi đến xương quai xanh. Đôi bàn tay khéo léo mò mẫm bên dưới, luồn vào trong lớp ảo mỏng manh, nỗ lực dày vò phần da thịt mềm mại bên trong.

- Ưm...~ Đừng mạnh tay thế chứ, ghét anh thật.

Gã chẳng ngần ngại cất lên âm thanh sung sướng khi tay anh chạm vào vài điểm nhạy cảm của phần thân trên. Khoái cảm xông lên tới não, Trịnh Vân Long hiện đang rất tận hưởng A Vân Ca. Quần áo trên người cả hai đều xộc xệch, đặc biệt phô trương là của A Vân Ca, cái sơ mi thẳng tấp đã nhăn nhúm, tóc tai rũ rượi ướt đẫm mồ hôi, vẻ chỉnh chu tử tế ban đầu sớm đã không còn nữa, đổi lại thành hình ảnh của loài dã thú cường bạo, trong mắt Trịnh Vân Long lại biến thành một thứ mĩ cảnh lay động lòng người.

Nụ hôn ướt át giữa hai chàng trai cao lớn làm khoảng không lạnh lẽo bừng lên một ngọn lửa tình, tiếng quần áo va vào nhau sột soạt, hơi thở dồn dập lúc có lúc không. Vừa nóng, vừa gấp gáp, cái dục hoả khốn nạn vẫn khống chế A Vân Ca chẳng ngưng nghỉ, men say vùi dập, cơn hứng tình lại càng ngày càng lấn át.

- A Lệ, nhìn kìa, nhìn kìa ! Trong kho hàng...ông chủ...

- Sao thế ? Ồ...

Hai cô gái mặt hoa da phấn, trên người vận bộ trang phục của vũ công đi ngang qua, vô tình nhìn thấy cảnh tượng có phần người lớn kia. Khoảng cách khá xa, chỉ đủ để họ nhận ra ai là Trịnh Vân Long, còn anh con trai kia thì không thấy được. Vội kéo nhau núp vào một góc, hai cô gái bắt đầu chỉ trỏ, bàn luận sôi nổi với nhau.

- Ổng làm với thằng cha nào vậy ?

- Sao biết được, nhưng mà tướng tá nhìn cũng ngon quá chứ ~ Đúng là ông chủ có khác, chỉ biết giành đồ tốt cho phần mình thôi ~

A Lệ hơi nheo mày, cô ta bỗng ngờ ngợ ra điều gì, chẳng phải cái người đàn ông tốt số kia trông rất giống anh nghệ sĩ đẹp trai lúc nãy ? Cô nàng hừ lạnh, quăng phắt cái suy nghĩ đấy của mình đi, ông chủ của cô ghét nhất là mấy người hoạt động giải trí tự xưng nghệ sĩ mà, nói chuyện thôi cũng đã thấy kinh tởm, đằng này lại còn đi làm tình, sao có thể ? A Lệ dụi mắt mấy cái, tự nhủ bản thân đã hoa mắt rồi.

- Mỗi lần ổng diễn là một lần ổng thay bồ hay gì á trời, thật tình... già rồi mà còn ham.

- Anh ấy mới có ba mươi mấy mà ? Độ tuổi đang sung sức còn gì ?

- Xì... tao thấy ổng vừa già vừa khó tính, lúc nãy còn mắng tao trước mặt khách, quê bỏ mẹ.

- Ai bảo cậu phạm luật, khách đã không thích rồi mà cứ bám mãi, đã vậy còn dính đến nghệ sĩ ... Anh ấy chưa mang cậu đi trụng nước sôi là may lắm đó.

Trịnh Vân Long nghe thấy tiếng người xì xầm, chính sự bị chen ngang khiến gã cảm thấy có chút bực dọc. Mất hứng, gã vòng tay ôm cả người A Vân Ca lại, bảo anh ngưng một chút, đừng nhìn ra phía sau. A Vân Ca chẳng động đậy được gì, đành cắn răng nghe theo, yên phận thở dốc trong lòng Trịnh Vân Long.

Gã đảo mắt một lúc thì phát hiện ra hai cái bóng người lấp ló sau chiếc xe hàng lớn. Mấy cô nàng giật bắn mình khi bắt gặp cái ánh mắt doạ người của ông chủ hướng đến mình. Gã xua tay, ý đuổi bọn họ đi, môi mấp máy chữ : " Biến !". Rủa thầm mấy câu, hai cô ả đỏng đảnh dắt tay nhau chạy đi mất hút, dù sao thì cũng không định đứng đây mãi, muỗi đốt nát chân mất.

A Vân Ca sau khi cảm thấy bản thân đã bị ôm quá lâu thì đẩy Trịnh Vân Long ra, anh nhìn gã trách cứ, rồi lại vội vàng tiến đến muốn tiếp tục chuyện còn dang dở, nhưng gã ta né tránh. Trịnh Vân Long nhoẻn miệng cười, tay chỉ vào chiếc xe bóng bẩy đang đỗ cách đó không xa.

- Đi với tôi chứ ? Chỗ này chẳng hợp với anh chút nào.

- Cậu lắm trò thật đấy, Trịnh Vân Long.

A Vân Ca thở hắt ra, chau mày khó chịu, cái hình tượng thân thiện, dễ mến gì đấy cũng chẳng màng đến nữa. Trịnh Vân Long bĩu môi, giả vờ vừa bị tổn thương như mấy cô nàng bánh bèo, đương nhiên thì cái vẻ mặt nũng nịu này của gã cũng chẳng khiến tâm tình A Vân Ca khá hơn là bao.

- Muốn làm một trận đàng hoàng với cậu cũng không xong được nhỉ ? Hay cậu đang muốn bức chết tôi ?

- Thôi mà, chiều tôi chút đi, chốc nữa anh bảo cái gì tôi đều nghe, ha ~

Hay cho câu 'anh bảo cái gì tôi đều nghe'. A Vân Ca nhún vai, miễn cưỡng đồng ý. Chưa bao giờ anh thấy say rượu lại là loại trải nghiệm thú vị như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro