bonus (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tag: Ca Long :v

------------------------------------------------


A Vân Ca đại khái hiểu câu chuyện cuộc đời Trịnh Vân Long rồi. Y ngậm đũa trong miệng, suy tư nhìn chằm chằm Đại Long đang thập thò cúi đầu ăn nốt bữa tối.

"Này..." A Vân Ca gọi.

"H-hả?"

Trịnh Vân Long như đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận, mắt liếc người kia chớp chớp liên tục. Hắn có hơi cảm thấy hối hận khi kể hết cho A Vân Ca như vậy, cảm giác như quãng thời gian qua mình lừa dối người ta, xấu hổ đến mức không còn chỗ nào để che mặt lại.

A Vân Ca dọn dẹp bàn ăn, Đại Long thấy thế liền nhanh nhẹn chạy đến giành việc, ừm, hắn tự gật đầu, nên làm việc bù đắp cho chủ nhân của mình, không được để y giận.

A Vân Ca thấy hắn tự dưng ngoan ngoãn như thế càng cười vui vẻ hơn, từ sau lưng ôm hắn, gác cằm trên vai mà bật cười thành tiếng.

"Đại Long thành tinh rồi. Mèo còn biết rửa chén cơ."

"Tôi còn biết nấu ăn nữa- "

Trịnh Vân Long đáp lại, thế nhưng cảm giác có gì sai sai nên liền im miệng, ngoan ngoãn hoàn thành công việc của mình. Cơ thể hắn hiện tại đang rất gồng, là kiềm chế cảm giác phát run vì bị A Vân Ca luồn tay vào trong áo sờ mó. Y sờ bụng, sờ ngực hắn, miệng vẫn không rảnh rỗi mà cắn mút cần cổ trắng ngần, cảm khái mèo nhà mình được nuôi rất tốt, da thịt đầy đặn, còn có vị thơm ngọt nữa, không kiềm lòng được mà chỉ muốn giấu hắn ôm hun cả ngày.

"Ư..."

Trịnh Vân Long bị trêu ngứa người, ưỡn vai đẩy A Vân Ca ra, động tác nhanh nhẹn dọn dẹp xong liền chạy vụt một cái chuồn vào phòng, trốn quả cầu lửa quá đáng nóng bỏng ấy. A Vân Ca ngược lại vẫn chậm rãi. Từ nãy đến giờ y vẫn luôn tự thông não bản thân về vấn đề giữa mình với Đại Long, khi bước vào phòng cũng không quên chốt cửa lại, tiến dần đến áp sát Trịnh Vân Long đang vo thành một cục trên giường.

Trịnh Vân Long sợ hãi nhìn khuôn mặt đen thui của A Vân Ca, càng thụt đầu sâu hơn vào chăn.

A Vân Ca im lặng một khoảng thời gian, người trong chăn dường như sắp chịu hết nổi, không biết kẻ kia đang nghĩ gì mà nằm đè trên người hắn lâu như thế không nói tiếng nào thì bỗng hắn bị nhấc người lên. A Vân Ca bế Đại Long tư thế công chúa, như cách y bế mèo thôi nhưng đây là một con người to lớn như thế cơ mà? Trịnh Vân Long giãy dụa tay chân phản đối nhưng bị A Vân Ca giữ chặt, xoay người hắn lại thành kiểu xách bao tải trên vai, hắn đành chịu nằm yên bị xách một mạch vào nhà tắm.

"Này! Được rồi. Cậu làm gì tôi đấy?- "

"Đứng yên nào."

A Vân Ca vẫn biểu cảm như không cởi đồ Trịnh Vân Long ra, kéo hắn vào bồn tắm, không nói một lời liền xả nước làm Trịnh Vân Long mém chút nữa nhảy dựng.

"!!! A VÂN CA"

Trịnh Vân Long gần như hét lên vì bị A Vân Ca đè xuống xả một nùi xà phòng lên người, nếu không nhịn nổi liền muốn khóc lóc cầu xin y đừng như thế nữa, hắn thực sự sợ lắm rồi.

"Lúc trước vẫn là tôi tắm cho cậu, có gì đâu mà ngại ngùng."

A Vân Ca trêu khi Đại Long co người lại không cho y chạm vào. Cả phần vai trắng nõn của hắn trở nên đỏ ửng. A Vân Ca mặc kệ, vẫn xách hắn ngồi đàng hoàng mà kì cọ, mặt không có chút biểu cảm khác lạ nào.

Tắm xong sạch sẽ, A Vân Ca xả nước mới vào bồn, đổ thêm một ít dược liệu để Trịnh Vân Long ngâm. Những ngày trước đều là Trịnh Vân Long tự mình làm, lần này A Vân Ca bảo muốn ngâm cùng, không chừng chừ bước vào trong bồn tắm ngồi xuống, sau đó kéo Trịnh Vân Long ngồi lên người mình.

"???"

"Chật chội như vậy, thiệt thòi cho cậu phải chen chúc cùng tôi."

"Tôi cũng đâu có kêu cậu nhảy vào đây?!!!"

Trịnh Vân Long trợn tròn mắt, miệng không ngừng tiếng chửi gã kia hâm dở kiếm chuyện trả thù mình. Lòng người quả nhiên nham hiểm, không đáng tin một chút nào. Vẫn là mèo tốt.

...

Trịnh Vân Long suy nghĩ vu vơ rồi tự mình lắc đầu như tên ngốc.

A Vân Ca sau khi được ngâm mình trong sự ấm áp cũng dần không còn tỉnh táo như trước nữa. Hoocmon do tiếp xúc gần phản ứng càng ngày càng mạnh, hận không thể phát tiết dữ dội ngay lúc này.

"Đại Long."

"Hử?"

"Tiêu đời rồi."

Trịnh Vân Long vẫn còn đang ngã người thư giãn trên vòm ngực rộng của A Vân Ca bỗng cảm thấy lời này không được bình thường.

Quả thực ngoại trừ thường ngày ôm ấp âu yếm ra, họ chưa từng nói lời thân mật hơn mức cho phép cả. Thậm chí dù đã làm tình, Trịnh Vân Long cũng chỉ cho rằng đây là giúp đỡ bản thân vượt qua chút trở ngại sót lại của lời nguyền, A Vân Ca chính là một chủ nhân tốt.

Giờ đây hắn mới dần dần nhận ra tình cảnh của bản thân.

Hai con người trưởng thành nằm lên nhau, da thịt chạm khít truyền cho đối phương từng chút nhiệt độ.

Chết mất rồi.

Trịnh Vân Long thầm nghĩ.

Không phải như lần trước. Lần trước chỉ đơn thuần là anh em giúp đỡ lẫn nhau. Hình như thính giác của Trịnh Vân Long vẫn còn tốt lắm.

Hắn ngửi thấy mùi tình dục. Nồng nặc!

A Vân Ca từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt Trịnh Vân Long không rời, không biết là đang suy nghĩ điều gì bỗng thở dài.

"Thôi bỏ đi."

Đầu Trịnh Vân Long đầy dấu chấm hỏi. Con người thật khó hiểu. Hắn thử múa tay trên người A Vân Ca. Ngón tay làm loạn cào lên bụng y, ngay lặp tức bị y bắt lại.

"Tôi đang rất kiềm chế."

Trịnh Vân Long lúc này mới để ý tình hình bên dưới lớp nước nóng mờ ảo. Đúng thật là bọn họ không ổn rồi. Cần được giúp đỡ! Rất gấp!

Tay Trịnh Vân Long thoát ra khỏi lực giữ yếu ớt của A Vân Ca rồi lần mò xuống dưới, thử chạm nhẹ, nghiêng mặt ngóng chờ biểu cảm của y. Hắn bỗng mỉm cười tà mị.

"Thật ra thì chàng trai nhỏ... Tôi không ngại giúp đỡ cậu như cậu từng giúp đỡ tôi đâu."

Tim A Vân Ca đập lệch một nhịp. Lần đầu tiên Trịnh Vân Long đối với mình một loại khí thế ảo diệu như vậy. Y như bị kích thích mà bắt lấy cần cổ trắng nõn của người thanh niên, mạnh mẽ xoay hắn đè dưới thân mình mà hôn xuống.

Trịnh Vân Long để ý nước trong bồn bị A Vân Ca rút cạn, vừa hợp ý hắn, hắn không muốn làm tình ở chỗ quá ướt át, dù sao thì vẫn còn chút ít bản tính không ưa nước của loài mèo.

Nhưng hình như lần này Trịnh Vân Long tính toán có chút sai.

Bọn họ từ vờn đến khiêu khích, tất cả hành động đều được Trịnh Vân Long ghi nhớ đến quen thuộc. A Vân Ca luồn ngón tay vào tóc sau Trịnh Vân Long. Nụ hôn càng ngày càng sâu, ngón tay siết càng chặt. Tay còn lại của A Vân Ca đưa xuống phía dưới, dùng động tác mở rộng từ tốn chạm vào người kia.

Trịnh Vân Long hốt hoảng, thế nhưng dưới nụ hôn như nghiện không thể dứt này thì hắn chỉ có thể phản ứng bằng âm thanh bất lực trong cổ họng.

Thì ra A Vân Ca muốn làm mình, không phải như lần trước.

...

Trịnh Vân Long nước mắt giàn giụa khi lần đầu bị thâm nhập vào. Cho dù A Vân Ca có nhẹ nhàng chậm rãi như thế nào đi nữa, hắn quả thực quá sức chịu đựng rồi, trong lòng hối hận thầm mắng chửi A Vân Ca không thôi.

"Xin lỗi... Có cần dừng lại không?"

A Vân Ca cũng cảm thấy cực bối rối không biết nên động thế nào. Người của hắn bị hắn làm tổn thương đến thở không ra hơi. Khoé mắt hắn đỏ ửng, tay chân gồng cứng đơ.

A Vân Ca chỉ biết cách dùng tay xoa nhẹ những vùng cơ bắp trên người đối phương, môi cũng thành thật mà hôn nhẹ lên trán, lên mắt hắn an ủi.

"Thả lỏng nhé."

"Ông cố nội mi! Ta sống một nghìn năm trên đời lại bị tên oắt con như mi thao đến khóc."

Trịnh Vân Long lau nước mắt cố hít thở sâu, tự tìm cho bản thân tư thế thoải mái nhất sau khi bị A Vân Ca hành hạ.

A Vân Ca bị câu này chọc cười cũng không còn thấy quá tự trách nữa, phối hợp theo hắn tìm chỗ hạ chân.

Phòng tắm tràn ngập mùi thảo dược. Hơi nước nóng mờ ảo như có như không lượn lờ ở lớp kính, che mờ thân ảnh của hai con người giao hoan. Trịnh Vân Long cảm thấy cả đời này của hắn đều đã được đáp trả trọn vẹn rồi. Liền nở một nụ cười vô cùng viên mãn mà ôm chầm lấy kẻ kia vẫn còn đang điên vì tình trên cơ thể mình.

"Ca Tử."

"Hửm?"

A Vân Ca nghe gọi tên mình liền đáp lại bằng tiếng thở dốc ngắt quãng. Khoé mắt y còn đỏ hơn cả người vừa mới khóc kia. Trịnh Vân Long nhẹ nhàng vươn tay chạm lên nơi cong lên đẹp đẽ ấy, nói một câu vô cùng trịnh trọng:

"Cảm ơn."

A Vân Ca bỗng dưng nhận được lời này liền khựng lại, cố gắng suy nghĩ xem là đề cập đến điều gì. Trịnh Vân Long lại nói tiếp:

"Cậu biết tôi đã chờ bao nhiêu lâu rồi không?"

"Đại Long..."

"Ừ thôi, nói chuyện sến súa kiểu này tôi không quen."

Rồi hắn ôm cổ A Vân Ca bật cười, âm thanh vô cùng trong trẻo xen lẫn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro