mèo đực, tới rồi!!! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này màu đen 🌚
Chiều: Long x Ca
Xin cân nhắc trước khi đọc!!

...


Trịnh Vân Long trở về hình người chưa được một tháng, cả ngày chỉ quanh quẩn lăn lộn trong nhà A Vân Ca theo thời khóa biểu như cũ không khác gì lúc còn là mèo.

A Vân Ca hôm đó đi làm về, không hiểu sao thấy Đại Long nhà mình lạ hơn hôm qua.

Trịnh Vân Long nằm trên giường cứ ôm chặt gối lăn qua lại, sau đó lại nhúc nhích động tác hơi khó nói.

A Vân Ca che mặt, thở dài thôi xong rồi, không lẽ thành người rồi vẫn chưa mất loại bản năng kia à?

Y chậm rãi tiến vào, ngồi xuống giường xoa đầu Trịnh Vân Long.

"Mèo đực, tới kì rồi sao?"

Trịnh Vân Long vẫn úp mặt vào gối không chịu thả, cũng không thèm trả lời A Vân Ca một cái.

A Vân Ca thấy vậy mặc kệ cười cười rồi bỏ đi tắm. Thế nhưng tắm xong rồi nhìn trên giường vẫn là một màn như cũ...

A Vân Ca làm khô tóc, chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng ngủ mà trèo lên giường, sau đó lăn qua nằm trên người Trịnh Vân Long, hít mùi hương quen thuộc nơi cần cổ ấy, không nhịn được cắn một cái. Người nằm dưới bị cắn đến rát, xoay đầu sang định mắng thì A Vân Ca chớp lấy thời cơ hun chụt một cái lên môi hắn, nhìn gương mặt hắn đỏ ửng, vành mắt cũng đỏ ửng kèm nước mắt mà động lòng.

"Mèo đực à, phát tình thật hả?"

A Vân Ca nheo mắt trêu.

Trịnh Vân Long không trả lời, liền bật người lên lật A Vân Ca lại, đè y xuống dưới thay cái gối ôm đáng thương nãy giờ bị hắn giày vò rồi gấp gáp hôn xuống. Tay hắn luồn vào tóc A Vân Ca, đi dần dần xuống dưới nhanh chóng gỡ dây áo choàng.

"Làm gì thế??"

A Vân Ca bị hôn đến choáng, thở hồng hộc đẩy Trịnh Vân Long ra gần như hét lên.

Áo choàng bị Trịnh Vân Long không thương tiếc kéo phăng ra khỏi người A Vân Ca rồi ném đi, nhìn chằm chằm khuôn ngực phập phồng nằm dưới không biết có phải vì tức giận không. Trịnh Vân Long hôn dần xuống dưới, đến từng vùng cơ nhô lên mà cắn vài cái khiến A Vân Ca vừa tức vừa run rẩy hưởng thụ. Con mèo này, sống với hắn lâu đến mức có thể nhớ từng vị trí khiến y nhạy cảm rồi.

Trịnh Vân Long hôn đến bụng, khẽ liếm một cái, vẫn úp mặt ở đó mà rên rỉ mấy chữ 'Ca'.

A Vân Ca nuốt nước bọt, tay dựng đầu hắn dậy, biểu cảm mê man.

"Thực sự phải làm à? Cậu nhịn không nổi đến mức muốn làm cả tôi à?"

Trịnh Vân Long nghe ra giọng nói y có chút dỗi, sợ y trách mắng liền lập tức ngồi dậy, khuôn mặt đáng thương như cầu xin.

A Vân Ca hít sâu một hơi, buông tay đầu hàng, mèo của y đáng yêu thế này, y không nỡ mắng hắn được hơn hai câu. A Vân Ca tặc lưỡi một cái, cảm thấy nếu làm cũng không đến nỗi nào.

"Giơ tay lên."

Trịnh Vân Long nghe lời để A Vân Ca cởi đồ cho mình, khuôn mặt rạng rỡ vô cùng, không chờ được mà vồ vập đẩy tay A Vân Ca đang loay hoay chuẩn bị, một cái liền tiến tới, làm người nằm dưới thiếu chút nữa tức hộc máu.

"Chậm một chút! Cmn cậu giờ là người chứ có phải động vật đâu lại hấp tấp thế, tôi không có chạy được chưa! Đừng cắn... a–"

A Vân Ca không chịu nổi loại tốc độ này, cảm giác mạng của mình cũng chỉ thế này thôi. Y ghì kéo ga giường như muốn xé rách nó, tự niệm trong đầu thả lỏng hết sức có thể, nếu không sau này nửa thân dưới cũng không thể sử dụng được nữa.

...

Trịnh Vân Long sau một đợt điên cuồng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ánh mắt cũng không còn mờ ảo nữa, thở ra một hơi rồi mới nhìn xuống tình trạng của A Vân Ca

"..."

Hi vọng một trận như vậy chưa làm y hỏng. A Vân Ca cả người mồ hôi, tóc mái ướt nhẹp rũ qua đôi mắt đỏ hoe, khuôn ngực phập phồng, ẩn hiện nhiều chỗ da bị Trịnh Vân Long vô thức cắn.

Còn hiện trường bên dưới thì khỏi nói...

Trịnh Vân Long nhìn một màn như vậy không khỏi áy náy, biểu cảm thấp thỏm, khẽ di chuyển tay từ eo rồi bao lấy bàn tay của A Vân Ca, gỡ từng ngón tay đang báu chặt ấy.

"Ca, xin lỗi..."

A Vân Ca cắn môi điều chỉnh hơi thở, cũng chậm rãi thư giãn phần cơ bên dưới, từ cổ họng khẽ phát ra tiếng âm ử. Trịnh Vân Long nhìn A Vân Ca cau mày lại như vậy lại trở nên đau lòng, hắn nhớ mỗi khi khó chịu trong người, y đều có biểu cảm như vậy. Hắn cúi người xuống hôn lên khóe mắt ướt của A Vân Ca, tay bên dưới rất thành thực mà giúp đỡ xoa eo y.

"Đau lắm sao..."

A Vân Ca nhìn trực diện ánh mắt long lanh sắp ngập nước của Trịnh Vân Long mà gật đầu một cái thật kêu.

"Đau, cmn đau chết đi được." Y lầm bầm nhỏ xíu trong miệng thế nhưng thính giác Trịnh Vân Long vẫn đủ tốt để nghe được rõ ràng từng chữ. Hắn áy náy đến muốn khóc, tay chân luống cuống không biết phải làm sao nữa. Trịnh Vân Long không dám tiếp tục vì sợ A Vân Ca giận, mặc dù đối với hắn một lần như vậy vẫn chưa đủ...

A Vân Ca nhìn Trịnh Vân Long ngồi yên ngoan ngoãn như vậy bỗng bật cười, mới chồm người tới chủ động hôn hắn, nhấm nháp vị ngọt miệng mèo, thích thú đến nỗi ngồi dậy đè Trịnh Vân Long xuống giường mà dày vò đôi môi mềm mại ấy tự bù đắp cho bản thân.

"Biết làm tư thế này không?"

A Vân Ca ngồi trên người Trịnh Vân Long, tay đặt trên ngực hắn xoa nắn. Trịnh Vân Long nghe hỏi mê man lắc đầu. A Vân Ca nhếch miệng, tự đặt bản thân vào, tư thế này khiến việc tiến vào khá khó khăn. Trịnh Vân Long thấy vậy cũng hiểu chuyện rất hợp tác làm theo.

"Nằm yên. Đừng làm gì hết được chưa?"

...

Đêm đó của Trịnh Vân Long, trôi qua dài hơn mọi ngày... tạ ơn trời sáng hôm sau A Vân Ca cũng không giận hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro