tình yêu kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Vân Long một nghìn năm trước bị trúng lời nguyền vì nỗi si tình của phù thủy nọ, trở thành một con mèo bất tử sống cùng nỗi cô đơn mãi mãi. Lời nguyền báo rằng, hắn chỉ có thể trở về ban đầu nếu gặp chân ái nguyện đi cùng hắn cả đời.

Một nghìn năm. Chú mèo hoang nhỏ lang thang khắp nơi tìm chỗ sinh sống. Khi thì bị chó dữ rượt đuổi, khi thì phải tranh thức ăn với lũ mèo đói - mặc dù không ăn thì hắn vẫn không chết được. Trịnh Vân Long đã sống như thế suốt. Hắn không muốn nhận chủ vì lòng căm thù người khiến hắn thành bộ dạng thế này.

Gã mèo chu du thiên hạ chứng kiến hầu hết mọi thứ. Đối với hắn mà nói, lòng người là thứ đáng sợ nhất. Bọn họ có thể thích thú hắn, bế hắn về nhà cho ăn và cưng nựng, sau đó thẳng tay vứt hắn ra đường giữa mùa đông giá rét chỉ vì móng vuốt hắn lỡ khiến một đứa trẻ chảy máu. Vì vậy hắn chỉ có thể cam lòng sống cùng lời nguyền mà vẫn không rơi vào tình ái với bất cứ kẻ nào. Loài người làm sao có thể yêu một con mèo hoang như hắn?

Thế nhưng Trịnh Vân Long đã nhầm...

Lại một đêm đông rét. Trịnh Vân Long tự đếm không biết mình đã phải trải qua bao nhiêu ngày chịu khổ vì cái thời tiết này rồi. Hắn không giỏi chịu lạnh, chỉ có thể tìm ở góc nhà dân những chiếc hộp giấy bỏ đi mà chui vào trú.

Con hẻm vào buổi tối chỉ có một chiếc đèn đường soi lờ mờ. Trịnh Vân Long chui khỏi hộp, vừa tình cờ bắt gặp một người đàn ông đang hút thuốc gần đó. Hắn vốn không ngại đến gần con người, nếu gặp người xấu thì chỉ cần chạy đi thôi.

Con mèo hoang lông trắng muốt, đốm lông đen trên đỉnh đầu đi qua hai con ngươi đen láy làm ánh mắt nó trông càng tối tăm hơn. A Vân Ca cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu mèo.

"Nhà mi ở đâu, trời lạnh không ở nhà sao lại chui ra đây nằm?"

Giọng A Vân Ca trầm ấm, thở từng hơi nóng bỏng. Y bế con mèo vào lòng, vuốt nhẹ mép nó, sau đó nhìn lên trời thấy tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi, y tặc lưỡi.

"Thế ta mang mi về nhé. Ở ngoài đây sẽ cảm lạnh đấy."

Trịnh Vân Long vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay áo A Vân Ca hưởng thụ nhiệt độ ấm áp từ người đó. Hắn mặc kệ y muốn làm gì mình, chỉ cần không đánh đập, ai mang hắn đi đâu cũng được.

...

Không biết A Vân Ca làm gì, cứ sáng đi suốt đến tối mới về, để Trịnh Vân Long ở nhà một mình cùng thức ăn cho mèo và điều hòa. Dù sao hắn thấy thế này là mãn nguyện rồi. A Vân Ca có vẻ là một người chủ tốt. Mặc dù y không thường xuyên ở nhà chăm mèo thế nhưng vẫn không bỏ đói hắn bữa nào, chỉ cần ở nhà là sẽ tắm rửa cùng chăm sóc hắn, cho hắn ngủ ở nệm riêng ấm áp.

Một buổi tối nọ trời bão lớn, Trịnh Vân Long không biết sợ hãi điều gì nhảy tọt lên giường A Vân Ca, chui vào ngực y vo thành một cục làm đánh thức người vừa khó khăn chìm vào giấc ngủ.

"Sao thế Đại Long?" - tên tình cờ A Vân Ca đặt cho hắn.

Giọng A Vân Ca mệt mỏi, chỉ kịp hé nửa con mắt rồi vuốt ve lưng mèo. Trịnh Vân Long thấy dễ làm tới, rúc cả đầu vào cổ y, cảm thấy thoải mái vô cùng mà ngao lên một tiếng.

"Được rồi ngủ nhé, đựng ngọ nguậy nữa nào."

A Vân Ca kéo chăn qua, đắp một nửa cho mèo một nửa cho mình, cúi xuống hôn trán nó một cái.

Cứ thế, họ dần trở nên gần gũi hơn. A Vân Ca vẫn thường xuyên về muộn, thế nhưng lúc nào mở cửa, luôn có một người bạn ngồi ở thềm trông y, cọ chân y chờ được bế. A Vân Ca xách hai tay mèo lên cao, chạm mũi với nó.

"Đại Long à, nhớ mi quá đi mất."

Đại Long meo meo hai tiếng. Con mèo này, từ lúc trở thành mèo, hiếm lắm hắn mới dính người như thế, cũng hiếm lắm mới có người âu yếm hắn như thế. Trịnh Vân Long cọ A Vân Ca chưa đủ liền trèo lên người y, lăn từ chỗ này sang chỗ kia, thậm chí chui vào trong áo chủ nhân nằm ngủ. Dần dần A Vân Ca coi đây là thói quen, cũng không ghét cảm giác luôn có một cục lông mềm cọ vào mình. Có đôi khi công việc khiến y mệt mỏi hay cáu gắt, Đại Long như hiểu tâm ý người, ngồi bên cạnh laptop thơ thẩn nhìn chủ nhân, xong lại cọ mũi lên má y làm nũng, meo một tiếng, A Vân Ca tự coi như cậu ấy buồn ngủ rồi liền tắt đèn, bế mèo vào trong chăn vuốt lông nó rồi thở dài vào giấc ngủ.

Người sống một mình, có thú cưng như Đại Long quả thực là liều thuốc tinh thần lớn nhất.

A Vân Ca đôi khi làm xuyên đêm ở công ty đến mất ngủ, lúc lim dim bỗng nhớ đến Đại Long rồi trong lòng bồn chồn không yên, vẫn nhớ cảm giác lúc làm việc ở nhà có Đại Long làm đệm gác đầu.

Hôm đó y về nhà, cứ ngỡ như mọi ngày sẽ thấy một con mèo ngồi chờ mình trước cửa, nhưng không, y không nghe thấy âm thanh nào cả, tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. A Vân Ca chợt nghĩ, có lẽ Đại Long nhà mình cũng như những con mèo khác, đôi khi sẽ trốn khỏi nhà kiếm ăn đêm hoặc tìm bạn tình. Thế nhưng tần suất bỏ nhà đi bụi của Đại Long càng ngày càng nhiều. Có hôm tận 1 giờ đêm mới về nhà làm A Vân Ca ngóng cả buổi, không biết nó có đi lạc không, hay bị tên trộm vô nhân tính nào đó bắt đi rồi.

Rồi một tuần cứ vậy trôi qua, A Vân Ca dần không lo lắng nữa, mèo nhà hắn đi chơi tự biết đường về, khi về cũng rất hiểu chuyện đến âu yếm hắn một cái rồi mới chui vào chăn ngủ.

Vài hôm sau, A Vân Ca khi thay quần áo mới phát hiện tủ đồ của mình có vẻ giảm xuống, mất vài bộ đồ cũ. Y lấy làm lạ nhưng nghĩ lại cũng có thể Đại Long ngứa răng đem đi chơi đâu đó, dù sao mèo nhà hắn cũng bỏ đi hơn một ngày rồi, cũng có thể là đi làm ổ với lũ mèo hoang đầu đường.

...

A Vân Ca vừa tắm rửa xong thì nghe tiếng gõ cửa. Y mở ra, một thanh niên đứng trước thềm.

...

A Vân Ca thật sự không biết hình dung cảm giác của mình lúc đó ra sao. Cậu trai ấy mặc chiếc áo thun đen, quần cộc cũ kĩ, nếu không muốn cảm thán thì bộ quần áo đó trông có giống những bộ đồ y bị Đại Long chôm mất không? Cũng có thể nói là trùng hợp quá rồi. Trong lúc A Vân Ca đang chăm chú đánh giá người lạ này, cậu ta vẫn không nói một lời nào cả mà chỉ dùng ánh mắt to long lanh đáp trả cái nhìn khó hiểu của A Vân Ca.

"Cậu là ai?"

Đối phương không đáp. Thế nhưng cơ thể đã có phản ứng với một ngọn gió lớn thổi qua rồi, hắn run rẩy ôm hai tay lại, âm thanh phát ra từ cổ họng nghẹn ngào không nghe ra được, làm A Vân Ca cũng mềm lòng bảo hắn vào trong nhà trước đã, dù sao cũng thấy cậu trông không phải người xấu.

"Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì sao?"

A Vân Ca rót một cốc trà nóng đưa cho hắn, hắn lắc đầu rồi lập tức nhận cốc trà nóc một cái liền hết, sau đó...gần như hét toáng lên vì bỏng.

"...cậu ngốc à, không thấy nóng sao mà gấp gáp thế."

A Vân Ca thở dài rót cho hắn cốc nước mát khác hạ nhiệt. Y lặp lại câu hỏi "cậu là ai" nhưng đối phương vẫn không trả lời, cảm giác tên này có vẻ ngốc thật rồi, y bối rối không biết giải quyết ra sao, tự nhiên vác của nợ về nhà thế này...

"L-Long..."

Cậu thanh niên len lén nhìn A Vân Ca, thấy y có vẻ sắp cáu rồi cũng rưng rưng theo, khó khăn lên tiếng. A Vân Ca nghe vậy mới từ từ giãn cơ mặt.

"Bạn Long nhỏ này, từ nãy đến giờ cậu cứ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, là có tâm tư gì muốn bày tỏ với tôi hay tôi từng nợ cậu gì sao? Chúng ta có từng quen biết nhau không?"

Trịnh Vân Long gật đầu. Cậu thanh niên ngơ ngác ôm cốc nước ngồi đó, rõ ràng là hình dáng người của Trịnh Vân Long. Một nghìn năm, một nghìn năm lần đầu tiên Trịnh Vân Long trở về nguyên bản, cũng không biết vì lí do gì, có lẽ trôi qua khoảng thời gian quá dài như vậy rồi khiến hắn vẫn chưa lấy lại được hết bản năng vốn có của mình, đến nói chuyện vẫn là vấn đề khó khăn như thế, không biết làm cách nào giao tiếp với A Vân Ca.

Bao nhiêu năm trôi qua nhưng nhờ lời nguyền bất tử, nguyên bản của Trịnh Vân Long vẫn chỉ là một cậu bé chớm 18 tuổi, da dẻ hồng hào phơi phới, cơ thể cao to mang khuôn mặt non nớt như một đứa trẻ. Nhờ thế mới không bị A Vân Ca một phát đá khỏi nhà. Y quả thực không còn cách, cũng khuya rồi, chỉ có thể dọn một chỗ trên ghế sofa cho Trịnh Vân Long ngủ tạm qua đêm, ngày mai tính tiếp.

Không ngờ đến sáng sớm người bỗng mất tích, cũng không để lại lời nhắn gì, A Vân Ca nhìn cánh cửa mở mà hoang mang. Không lẽ y stress đến mức ảo giác?

"Meo"

Là tiếng của Đại Long. Nó đứng trước cửa không vào, chỉ ngao lên một tiếng chào chủ nhân. A Vân Ca nghe thú cưng nhà mình về rồi liền dẹp cậu thanh niên kỳ lạ đêm qua ra một bên, liền bế Đại Long vào, thuận tiện là một ngày nghỉ của y nên lôi nó vào tắm rửa luôn. Đại Long hôm nay khá kỳ lạ. Nó không những cứ kêu meo meo liên tục mà cứ nhìn chằm chằm A Vân Ca như cố gắng truyền tải ý gì đó. Thế nhưng A Vân Ca nào phải mèo mà hiểu nó muốn gì, chỉ xoa đầu nó vuốt ve an ủi.

"Ngoan."

Đi chơi gần hai ngày mới trở về, Đại Long như càng dính người hơn, cứ bám theo A Vân Ca suốt. Thậm chí lúc y tắm cũng chui vào nằm, không rời một bước.

Bỗng nhiên về đêm, Trịnh Vân Long lại lên cơn đau ngực. Dạo gần đây hắn cứ đau ngực liên tục. Rồi cơ bắp nhức nhối, đầu óc choáng váng. Hắn biết 'lại đến rồi' liền chạy ào ra khỏi nhà nhân lúc A Vân Ca không để ý. Trịnh Vân Long nằm cuộn tròn mình lại đếm số hòng qua khỏi cơn đau. Bình thường hắn đếm tầm một nghìn số là trời gần sáng sẽ về nhà, thế nhưng hôm đó, cũng lại như hôm trước... Trịnh Vân Long đếm tới hàng chín chục liền ngất xỉu. Đến khi lấy lại được ý thức, hắn đã trở thành hình dạng người nữa rồi.

Trịnh Vân Long sốc. Lần trước khi trở về thành người, hắn mừng không thôi, cứ ngỡ thoát được kiếp mèo và không bị lời nguyền bám lấy nữa nhưng đáng tiếc thay, hình như hắn chỉ có thể duy trì hình người trong một khoảng thời gian nhất định. Trịnh Vân Long hối hả chạy về nhà A Vân Ca, vừa gõ vừa thở dốc, trong lòng rối bời không thôi.

A Vân Ca mở cửa lại thấy cậu thanh niên kì quặc lần trước liền cau mày lại, toang đóng cửa thì bị Trịnh Vân Long chặn lại, bỗng tiến đến ôm chầm lấy y.

A Vân Ca đứng hình một lúc lâu, nghe thấy tiếng nức nở, y vỗ vỗ lưng hắn.

"Bạn nhỏ à..."

"Ca..."

A Vân Ca nghe giọng hắn lí nhí, không biết là kêu mình hay gọi tên mình, chỉ đành ôm hắn như thế đẩy vào nhà. Trịnh Vân Long hôm kia đi hôm nay trở lại vẫn không khác gì nhau, A Vân Ca cảm thán một lúc. Không lẽ tên này ngốc đến nỗi đi lạc, hoặc bị gia đình bỏ rơi trước nhà mình. Y quay sang nhìn của nợ kia. Trịnh Vân Long vẫn thút thít nhìn y bằng ánh mắt đó như hận không thể ôm chặt y như ban nãy.

A Vân Ca ngồi xuống bên cạnh, vuốt lại mái tóc ướt bị rối của hắn, sờ áo hắn nghiền ngẫm xem đây có phải áo của mình không, chẳng lẽ Đại Long chôm áo mình vứt ra đường cho tên này mặc à?

"Long Long?"

"..."

Trịnh Vân Long cúi đầu, tay nắm mép áo A Vân Ca.

A Vân Ca: "..."

Y hỏi: "Thế cậu lại đến nhà tôi làm gì? Muốn ngủ nhờ sao?"

Trịnh Vân Long nghe chữ ngủ liền gật đầu, lại ôm A Vân Ca lần nữa nhưng bị y đẩy ra. Tốt nhất vẫn nên thận trọng, lỡ đâu tên này không phải bị ngốc mà có âm mưu gì với mình. Loay hoay một hồi mới nhớ, A Vân Ca không để ý con mèo nhỏ của y lại bỏ nhà đi đâu nữa rồi.

Thế là một vòng tuần hoàn mới trong ngôi nhà A Vân Ca. Cứ đến đêm, Trịnh Vân Long trong hình người sẽ đến gõ cửa nhà, còn con mèo Đại Long lại bỏ nhà đi bụi đến sáng mới về, có khi nó mất tích tận mấy ngày khiến A Vân Ca từ sốt ruột chuyển sang tò mò không biết nó đi đâu, có liên quan gì đến cậu thanh niên kỳ quặc kia không. A Vân Ca sau đó cũng thả lỏng cảnh giác hơn với Trịnh Vân Long, tuy vẫn tò mò không biết người này là ai nhưng thấy cậu ta cũng khá ngốc, không biết nói chuyện thì y biết đưa hắn đi đâu đây, cũng không thể tiễn người ta đến đồn cảnh sát được.

Trịnh Vân Long trong hình người rất ngoan ngoãn, không quấy rối gì cả, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn A Vân Ca. Có đôi khi không biết nghĩ gì, lúc A Vân Ca đang bận làm việc lại đến ôm y từ phía sau lưng khiến y không kịp phản ứng. A Vân Ca phát hiện đứa nhỏ này có vẻ thích ôm mình lắm, cứ không để ý là bị ôm từ lúc nào không hay, y từ chối thì giở trò làm nũng ôm cánh tay hay kéo góc áo, cũng làm y liên tưởng đến Đại Long nhà mình, nó cứ bỏ đi chơi mãi làm A Vân Ca cứ ngóng trông.

Hôm đó trời bão lớn, Đại Long vẫn không về. A Vân Ca nhớ mèo nhà hắn sợ lạnh, sợ mưa bão lớn và tiếng sấm sét. Bù lại có tên ngốc kia ở đây, hắn co ro thành một nhúm trên sofa kéo chăn trùm qua đầu. A Vân Ca thở dài, đi đến gỡ chăn ra ôm vai đứa nhỏ ấy.

"Có sao không?" - y hỏi.

Trịnh Vân Long lắc đầu dúi mặt vào ngực A Vân Ca, vòng tay ôm eo y, cơ thể run cầm cập. A Vân Ca xếp chăn lại xách hắn cùng mình đi vào phòng ngủ. Trịnh Vân Long vừa vào phòng ngủ như được về tổ, liền nhảy lên giường chỗ cũ của mình mà hít lấy mùi quen thuộc. A Vân Ca thấy hắn trẻ con như thế mà lắc đầu, tắt đèn đóng cửa rồi dúi hắn vào trong chăn, như cách y thường làm với Đại Long mỗi lúc nó nghịch không chịu ngủ.

"Đại Long à, mi đi đâu rồi... không về là có người chiếm chỗ của mi rồi này."

A Vân Ca nằm nghiêng thì thầm một mình. Trịnh Vân Long như nghe được y gọi tên, lặng lẽ ôm chủ nhân, cọ mặt vào ngực y. "Ca..."

"Hửm?"

"Ngủ ngon."

"..."

Cả Trịnh Vân Long và A Vân Ca đều đứng hình lúc đó. Hắn nói được hai chữ đó rồi, cũng là câu mà hắn luôn muốn nói với A Vân Ca trước kia mỗi khi được y hôn ngủ.

A Vân Ca bỗng cười khúc khích. "Thế hóa ra biết nói chuyện à?"

Ánh mắt y nheo lại, vẻ hiền từ mọi khi chỉ đối với Đại Long giờ lại ứng nghiệm lên Trịnh Vân Long rồi. Trịnh Vân Long nhìn nụ cười sáng chói ấy không chớp mắt, hắn nuốt nước bọt, hô hấp trở nên căng thẳng hơn, bỗng dưng không còn phân biệt bản thân hiện tại là người hay là mèo nữa... hắn ngẩng đầu lên chạm môi A Vân Ca, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ nơi mềm mại ấy, che khuất nụ cười của y.

Não A Vân Ca như ngừng hoạt động một giây rồi mới nhận ra tình huống, từ ngạc nhiên, đến khó hiểu, rồi suy ngẫm về cuộc đời.

Trong mớ cảm xúc hỗn độn lúc ấy, thật sự không hề có bất kì bài xích nào sao... Có lẽ y sống một mình đã quá lâu rồi, thiếu tình cảm giữa người với người, chỉ có Đại Long bầu bạn, sau đó là kẻ ngốc này làm phiền không khí yên tĩnh ngôi nhà y. Thế là y tự nhủ, nếu có thêm chút cảm giác thân mật này cũng không phải điều gì to tát cả. Nghĩ rồi A Vân Ca đưa tay lên ôm mặt Trịnh Vân Long, đáp lại cái hôn vụn về của hắn, chậm rãi và nhẹ nhàng, không thiếu một chút ý tình.

Y hôn xong, cười một tiếng thỏa mãn, dùng tay chùi mép giúp đứa nhỏ này nữa.

Trịnh Vân Long bỗng thụ sủng nhược kinh. Vốn dĩ hắn chỉ theo bản năng thơm A Vân Ca như lúc là mèo, không ngờ được đáp lại thế này, hắn mấp máy môi không biết nên làm thế nào.

"Ca..."

"Cứ kêu Ca mãi, cậu còn nói được gì nữa không?"

"Tôi..."

"Hửm?"

Trịnh Vân Long cố bật lưỡi nhưng vẫn nói không ra thành chữ được, nghẹn đến ứa nước mắt. Lần đầu sau nhiều năm như thế, hắn đau khổ vì không nói được, hắn không truyền tải được thành lời với người mình yêu. Trịnh Vân Long ôm ngực thổn thức.

A Vân Ca nhìn Trịnh Vân Long tự dày vò bản thân như thế không kiềm lòng được. Đứa nhỏ này trong lòng y, quả thực có chút tình cảm. Y không hay tỏ ra ngoài mặt nhưng vẫn đối tốt với hắn, cũng không cần biết lý do kẻ này đến tìm y vì gì, nhưng những lúc y cô đơn nhất lại có người bên cạnh luôn quan sát mình, đôi khi dùng mấy hành động ngốc nghếch như ôm âu yếm, làm trong lòng A Vân Ca không biết bao cảm kích.

Nước mắt Trịnh Vân Long làm ướt nhẹp cả khuôn mặt ửng hồng. A Vân Ca thấy thương, lấy tay lau rồi nhẹ nhàng hôn xuống, chầm chậm như thăm dò. Trịnh Vân Long đang khổ sở với dây thanh quản cũng hẫng một nhịp thở, rồi mới hít một ngụm không khí, tiếp nhận nụ hôn của y.

Một nụ hôn dài ngọt ngào.

Trịnh Vân Long đỏ mặt, cuống quýt kéo chăn qua đầu trốn tránh làm A Vân Ca không nhịn được mà bật cười, ôm đứa nhỏ này vào lòng mà yên giấc đến sáng...

Như mọi buổi sáng khác, Trịnh Vân Long lại mất tích. Cũng không thấy Đại Long trở về ngồi trước cửa.

A Vân Ca khổ sở lắc đầu. Đứa nhỏ kỳ quặc này, cũng không biết thế nào cứ làm tâm trạng hắn rối bời. Lần nào cũng bỏ đi đột ngột như thế, cũng không biết trốn đi đâu mà sao lại phải trốn. Tâm trạng y cả ngày hôm đó cứ lên xuống không yên, buổi tối khi về nhà khuôn mặt cũng không tốt lên bao nhiêu.

Rồi một tuần trôi qua. Đại Long vẫn không về nhà, đứa nhỏ kỳ lạ kia cũng không 'đi lạc' qua nhà y nữa. A Vân Ca cả tuần như lơ lửng giữa không trung, ăn ngủ thất thường đến sắp bệnh.

Tối hôm đó, Đại Long trở về trong bộ dạng không thể nào thảm hơn.

Một tuần A Vân Ca ngóng trông hắn ấy, hắn đã phải tự lăn lộn dưới cơn hành hạ của lời nguyền. Trịnh Vân Long không biết vì sao, ngực và cơ bắp hắn cứ co thắt liên tục. Hắn trốn A Vân Ca ở bãi đất hoang, cứ cách vài tiếng đồng hồ sau cơn đau lại ngất xỉu, thay đổi hình dạng từ người thành mèo liên tục, đến hắn cũng không biết bản thân phải chiến đấu với cơ thể này trong bao lâu nữa. Trịnh Vân Long cảm thấy bản thân sắp xong đời rồi. Có lẽ đây là những giây phút cuối cuộc đời hắn. Có thể lời nguyền sắp kết thúc chăng, có thể hắn sắp phải biến mất mãi mãi sau hơn một ngàn năm tồn tại vất vưởng thế này, dù sao hắn sống cũng quá đủ lâu rồi. Thế nhưng khi nghĩ lại, hắn vẫn còn chút nuối tiếc... đoạn tình cảm của hắn và A Vân Ca chỉ vừa chớm nở. Chỉ mới hôm kia mà thôi, Trịnh Vân Long lần đầu cảm nhận được những tầng cảm xúc rung động trong trái tim. Hắn biết bản thân mình đã đem lòng yêu người chủ nhân này rồi, trước cả khi hắn lần đầu trở về diện mạo người.

Hắn không nghĩ nhanh như thế, đã quá lâu để nhớ nội dung lời nguyền của gã phù thủy kia.

Quá trình tự hoại cơ thể Trịnh Vân Long cứ thế âm ỉ hơn một tuần. Sau đó hắn cũng vô vọng rồi, hắn không muốn cứ ôm mình ở đây mãi được. Ít nhất ở những giây phút cuối đời mình, hắn muốn bên cạnh A Vân Ca, được y âu yếm vào lòng như những ngày trước....

Trịnh Vân Long mặc kệ nén cơn đau trong cơ thể ốm yếu mà chạy về nhà dưới cơn mưa, hắn không còn nhiều thời gian nữa.

A Vân Ca nhìn một cảnh này, tay đang làm bếp cũng run rẩy một hồi mới bế Đại Long vào lòng, cả gương mặt rầu rĩ mấy ngày qua cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Y đem con mèo vào trong phòng tắm, rửa sơ bùn đất trên người nó bằng nước ấm rồi mới sấy khô. Đại Long cả quá trình đều im lặng không kêu một tiếng. A Vân Ca sờ cơ thể nó thấy nóng bừng, nhịp tim lại đập loạn. Y sợ tái mặt đến cau hết đôi chân mày lại.

"Cả tuần qua mi đã đi đâu thế?"

A Vân Ca quấn khăn lông quanh người Đại Long, ôm nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa lớn như thế, y muốn đem nó đi thú y cũng không thể. A Vân Ca tặc lưỡi, cho Đại Long ăn chút cháo nóng rồi bế lên giường mình, đắp kín chăn vuốt lưng nó.

Trịnh Vân Long nhìn A Vân Ca loay hoay một hồi với mình, không rời một giây ánh mắt khỏi khuôn mặt ấy. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay A Vân Ca trên lưng, hơi thở nặng nề kìm nén trong ngực, sợ rằng để y biết được tình trạng thật sự của mình sẽ trở nên đau lòng hơn.

Hắn ước gì bây giờ bản thân đang ở hình người. Có lẽ khi ấy A Vân Ca sẽ ôm hắn thật chặt vào lòng, sau đó hôi lên môi hắn như lúc trước. Vậy thì hắn sẽ mãn nguyện ra đi.

Mười hai giờ đêm. Cơn mưa ngày càng lớn lên như thành bão. Trịnh Vân Long nhớ ngày bản thân biến thành bộ dạng này bởi gã phù thủy cũng là một đêm mưa bão tối tăm như thế.

Căn phòng đóng kín cửa sổ dưới lớp màn mỏng vẫn có thể thấy được bóng đèn đường. Bầu không khí trong ngôi nhà đã được sưởi ấm, thế nhưng không biết vì sao nhiệt độ cơ thể Đại Long vẫn càng ngày càng cao như muốn tự thiêu rụi. A Vân Ca sốt ruột đến ứa nước mắt, ghé tai vào xem con mèo còn thở không.

"Đại Long..."

A Vân Ca run rẩy gọi, lay con mèo, sợ rằng chính nó sẽ bị cơn sốt hành hạ đến chết mất. Y vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để mất đi người bạn nhỏ này của mình. A Vân Ca lắc đầu, quyết định bỏ mọi cản trở qua một bên mà bế Đại Long đi tìm chữa bệnh.

Sấm chớp ầm trời. A Vân Ca mặc áo mưa, giấu Đại Long vào bọc kín ôm trong người mà chạy. Chưa được mấy bước, trời nổi giông như cơn thịnh nộ, rồi gió vút xé trời, A Vân Ca dừng lại.

Một tia chớp giáng xuống. Trắng xóa. A Vân Ca không kịp tránh bị đánh trúng rồi văng ra giữa đường lớn.

"Đại Long!!"

Con mèo nhỏ của hắn ở kia.

A Vân Ca thật sự khóc rồi.

Y chạy thục mạng đến chỗ Đại Long, gần như thảng thốt trước thứ dưới mắt mình. Não y như tê cứng lại, chân cũng theo đó mà khụy xuống đập thật mạnh lên nền đất. A Vân Ca không kêu được âm thanh nào nữa, mặc kệ nước mưa hòa nước mắt. Đầu óc y nóng lên. Y không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Tại sao thứ đáng lẽ ở đây lại không phải ở đây, mà một người y chưa từng dám nghĩ đến lại ở đây? Tại sao Đại Long của y biến mất, thay vào đó là hắn...? Trịnh Vân Long.

Trịnh Vân Long trong hình người nằm ngụp trong đống nước mưa, bộ dạng thê thảm không kém lúc trước khi biến hình. Mặc dù vậy cơ thể hắn vẫn lành lặn không vết thương dù bị tia sét đó đánh trúng. A Vân Ca lặng người một quãng thời gian dài, nhìn chằm chằm người trước mặt, cho bản thân chút không gian để sắp xếp mọi sự kiện lại. Y vẫn không tin chuyện nghe như cổ tích viễn tưởng thế này lại xảy ra trước mắt mình, quả thực điên rồ rồi...

Khoảng nửa tiếng sau, A Vân Ca vác Trịnh Vân Long đang bất tỉnh kia về lại nhà.

...

Trịnh Vân Long trong cơn mê tỉnh lại. Thị giác chưa hồi phục hẳn khiến tầm nhìn hóa mờ ảo. Không khí xung quanh vẫn ấm áp, vẫn mùi hương quen thuộc đó bên cạnh mình. Trịnh Vân Long hoảng hốt, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, không động đậy được nhiều. Hắn um a một tiếng làm thông cổ họng.

"Đại Long..."

Trịnh Vân Long nghe gọi giật mình liền quay mặt sang. Bên cạnh, A Vân Ca nằm nghiêng gác cằm lên vai hắn, tay phải đặt ở eo hắn, ngón tay miết chặt lên vùng da nhạy cảm ở bụng.

Y nhìn chằm chằm Trịnh Vân Long, nói như gằn từng chữ:

"Cậu đây rồi."

Trịnh Vân Long chớp mắt liên tục làm màng nước mỏng che mắt tan ra. Hắn nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của người đối diện kề sát bên, không hiểu sao cảm xúc trong tim như ồ ạt chảy.

"Ca..."

A Vân Ca nhẹ nhàng mỉm cười.

"Thật may vì vẫn luôn là cậu."

Trịnh Vân Long cố rướn người cúi xuống, chầm chậm hôn lên đôi môi nhợt nhạt của người kia để thỏa nhớ nhung. Mọi động tác đều chậm rãi như thế nhưng A Vân Ca không có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế đó suốt mấy phút.

"Tôi xin lỗi."

Trịnh Vân Long sau bao cố gắng cuối cùng cũng nói được thành lời, giọng hắn run rẩy, sau đó nhắm mắt lại.

A Vân Ca lắc đầu, đưa tay lên sờ trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Trịnh Vân Long đã bất tỉnh gần bốn ngày, A Vân Ca khoảng thời gian đó không rời hắn nửa bước, lau người, chườm khăn hạ nhiệt độ, truyền dịch, đều là y chăm sóc cho hắn đến quên bản thân mình. Y mỗi ngày đều nằm bên cạnh hắn, lúc mệt mỏi thì tựa người vào vai hắn, tự mình thì thầm một mình, cũng có lẽ là kể chuyện cho người trong lòng nghe.

Y nói xin lỗi, cũng nói rằng không quan tâm hắn vốn là ai, chỉ cần mỗi ngày đều bên cạnh nhau thế này là đủ. Tất cả đều được truyền vào tai Trịnh Vân Long. Hắn nằm mất nhận thức như vậy chỉ nghe được loáng thoáng, cũng không biết đang mơ giấc mơ gì mà khóe mắt ướt nhẹp. A Vân Ca thấy vậy chỉ cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, vuốt lại tóc rồi gửi một nụ hôn lên trán.

...

Ngày thứ mười. Thời tiết không còn rét buốt nhiều nữa, gió ấm cũng về lại khiến nhiệt độ ngoài trời tăng lên ấm áp hơn hẳn.

A Vân Ca đi làm về sớm hơn mọi ngày, mua một ít thuốc cho Trịnh Vân Long. Y mở cửa bước vào, mém chút run chân mà làm đổ ly nước. Trịnh Vân Long đang đứng quay lưng về phía A Vân Ca nhìn ra cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, hắn quay lại, biểu cảm từ bất ngờ rồi vui vẻ, đi nhanh đến chỗ người đang đứng bất động kia, không nói một lời ôm A Vân Ca vào lòng, vùi mặt vào vai y.

"Ca, chờ cậu lâu quá."

A Vân Ca vươn tay đặt ly nước lên kệ, đáp lại cái ôm của đối phương. Y không nói gì, Trịnh Vân Long cũng không nói. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu và ngọt ngào ấy như thay nhiều lời muốn nói.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro