#2 Anh hai trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Han Tae bước xuống gọi Kim quản gia. Người quản gia cỡ 50 tuổi bước đến cúi đầu chào

- " Ông giúp tôi thông báo cho bọn trẻ về sớm sửa soạn, hôm nay Yong nó sẽ về " - Ông nói với quản gia rồi chuẩn bị đi làm

- Quản gia nhìn ông và cúi chào-" Vâng "

Khi nghe thông báo, Hee Kyo có chút lay động, vì người anh này, khuôn mặt như thế nào, cô cũng không nhớ, chỉ biết anh từ nhỏ rất ham học, nên vì thấy từ nhỏ đến lớn cô chỉ gặp anh đúng 2 lần . Hai lần đó, anh chẳng để ý, cô cũng không để tâm.

Min Dong Wook cũng nghe lời cha về sớm sửa soạn, Seok Hoon cùng với mẹ chọn đồ. Cô thì không vội, cứ tùy tiện chọn lấy một bộ váy, cô không quan tâm lắm, vì cô cũng biết rõ những người trong cái nhà này ai cũng như nhau cả.

Khoảng 7h tối, Min Han Tae cùng vợ  bước xuống cầu thang được thiết kế lộng lẫy kia , ra ngoài cổng chào đón đứa con mới từ Mỹ trở về, thấy người anh cả cùng đứa em kia đi theo, cô cũng lủi thủi đi sau .

Min Jung Yong từ chiếc xe Rolls-Royce bước xuống, anh đi tới hướng cha mẹ,

-" Thưa cha, mẹ, con đã về " - Jung Yong cúi chào, mặt anh không có một chút biểu cảm làm lố nào, chỉ là cái cười mỉm

Họ bước vào cùng nhau, cười cười nói nói, chỉ có cô giữ im lặng mà đi đằng sau.

Han Tae hỏi đứa con trai cưng Jung Yong của mình :

- " Con về có mệt lắm không ? Nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi "

- " Đúng đó, đi đường xe như vậy, chắc hẵng con mệt lắm" - Chang Jin lo lắng hỏi Jung Yong

Seok Hoon xông tới nói lớn kèm tiếng cười vui vẻ

- " Gì chứ ?!! Anh ấy đâu yếu đuối như vậy đâu, như thế có nhằm nhò gì với anh chứ "

Cả nhà cười vui vẻ với nhau, chỉ có cô ở phía sau cười mỉm lấy lệ.

- " Mọi người ngồi xuống đi ạ!! Con có quà cho mọi người " - Jung Yong cười nói.

Quản gia với mấy cô giúp việc mang những gói quà đắt đỏ tới. Quà tặng cho người cha mình là chai rượu Screaming Eagle Cabernet Sauvignon đắt đỏ với giá 500.000 USD. Jung Yong tặng mẹ mình 3 chai nước hoa hãng Caron Poivre, Roja Haute Luxe và Clive Christian. Cho người anh duy nhất của cậu là chiếc đồng hồ Rolex Day-date 36. Em trai thì là đôi giày Air Jordan 1 (Autographed).

-" Cảm ơn con " - Han Tae vui vẻ nhìn chai rượu trên tay cười to

- " Quà cáp gì chứ, về là được rồi " - Dong Wook lại vỗ vai Yong nở nụ cười

- " Đúng vậy, anh về là vui rồi, cảm ơn anh về món quà " - Cậu nhóc Seok Hoon cười to hướng về Jung Yong

Min Hee Kyo đứng phía sau nhìn họ vui vẻ như vậy, trong lòng có chút tủi thân, Min Dong Wook vốn là người ít nói, ít cười, đây cũng lần đầu tiên cô thấy anh cười vui như vậy, trong lòng cũng nảy sinh sự ganh tị, nhưng cô vẫn hết sức bình tĩnh, ánh mắt cứ nhìn phía những món quà đắt đỏ, cô không mê những thứ đó, thứ cô cần đó là sự quan tâm từ họ, lý trí cô nói không cần, nhưng tim cô lại ngược lại. Cô nhìn họ, cười chua xót

Min Jung Yong cười mỉm bỗng xoay lưng lại thì thấy thân hình nhỏ bé, không mập không gầy đứng ở đó nhìn. Anh lên tiếng hỏi :

--" Người này là ..?

Xung quanh đột nhiên im lặng, bà Lee Chang Jin thấy vậy chạy tới dắt Hee Kyo gần Jung Yong :

- "Đây là em con, Min Hee Kyo, tuy không phải mẹ sinh ra, nhưng con bé ngoan lắm" Chang Jin nhìn con trai cười nói

- "Min Hee Kyo" ? Jung Yong chợt nhớ lại mình có đứa em cùng cha khác mẹ này, chuyện mẹ cô là điếm, chuyện cô được sinh ra từ điếm, mọi người trong nhà ai cũng biết, ngay cả giúp việc cũng vậy, vì họ toàn những người làm lâu năm cộng thêm quyền lực dòng tộc họ Min nên họ không dám nói ra ngoài.

- " À, xin lỗi , tôi quên mất, tôi chưa chuẩn bị quà cho em nhỉ!?? " - Jung Yong nhìn cô không chút biểu cảm

Cô không sợ hãi bởi ánh mắt ấy, chỉ là tim có đập nhanh hơn, cố vẫn bình tĩnh nở nụ cười nói với anh

- "Dạ không sao ạ ! Anh về là món quà rồi ạ ! Mừng anh về nhà!! "

Jung Yong vẫn nhìn cô, cô vẫn cười. Min Han Tae nhìn cô có chút hài lòng. Chang Jin cũng nói thêm

-" Sau này có gì hãy giúp đỡ nhau nhé " - Bà từ tốn nói

- " Được rồi, nếu con không nghỉ ngơi thì chắc đói rồi, ăn cơm nào " - Ông đứng dậy  dắt vợ mình đi vào phòng ăn trước

Dong Wook cũng đi theo, Seok Hoon kéo Jung Yong đi vào, để lại Hee Kyo đi vào một mình.

Mọi người ngồi đúng vị trí của mình, Jung Yong nhìn qua Hee Kyo, cảm thấy lạ lẫm mà nhăn mặt. Không phải mình anh là như vậy, ngay cả lần đầu cô ngồi vào cái bàn này, Seok Hoon khó chịu ra mặt. Cô biết, nhưng vẫn im lặng, ai nhìn cô đều cười lấy lệ.

Thật sự nói ra, mỗi lần đến bữa ăn cô đều cảm thấy áp lực. Bữa tối đó cũng nhanh chóng trôi qua, cô xin phép về phòng. Vì ngày mai cô phải đi học, nên phải nghỉ sớm.

_________________________________________

Min Hee Kyo là cô gái thông minh, chỉ là trải qua rất nhiều đau khổ, nên đã học cách nhẫn nhịn, chịu đựng. Thứ có thể che lấp đi con người thật của cô chính là nụ cười. Cô bị bạo lực học đường, bạo lực tinh thần, nhưng cô vẫn nhịn, cô không sợ, cô bình tĩnh, nhưng ai sẽ giúp cô vượt qua đây ?

Mọi người sẽ sớm biết ngay thôi !! Đợi nhé !  Người sẽ giúp Min Hee Kyo thay đổi và cho cô nụ cười thật lòng chứ không phải nụ cười của sự giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min