#3 Ở trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hee Kyo là người bị cô lập trong lớp.
Thứ gọi là bạo lực học đường, cô biết chứ, nhưng cô không phản kháng, không phải do cô sợ hay là cô phản kháng không lại . Chỉ là cô không muốn gây rắc rối, gây phiền phức cho gia đình kia, phải ,là cái gia đình mình đang sống, nhưng cảm giác không tồn tại.

Như mọi ngày, cô vô lớp, trên bàn vẽ bậy và được viết những lời chế nhạo, cô không để tâm, bước vào cô đã nằm gục xuống bàn, đêm hôm qua cô đã thức khuya để học bài.

Muốn lấy được sự hài lòng và lòng tin của Min Han Tae, vì muốn đứng vững trong gia tộc quyền lực đó, cô chỉ biết cố gắng, nỗ lực. Tuy bị bắt nạt nhưng cô cũng không để tâm lắm, cô đã học rất nhiều điều, nhưng thứ cô học rõ nhất là sự chịu đựng từ mẹ cô.

Tan học, ra khỏi trường, bọn đầu gấu chặn đường làm khó cô.

- " Ê, hồi nãy mày biết mày làm tao nhục nhã lắm không hả ? - Tên đầu sỏ lên tiếng

Thì ra lúc nãy, trong giờ học, hắn bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi nhưng không trả lời được, nên giáo viên đã gọi cô trả lời thay, vì câu hỏi rất đơn giản mà không trả lời, nên hắn bị cả lời cười vô mặt còn bị phạt đứng ngoài hành lang.

- " Các người muốn gì ? " - Hee Kyo bình tĩnh hỏi lại

- " Đơn giản lắm! Chỉ cần mày cuối đầu xin lỗi tao là được!! Nghe nói nhà mày cũng thuộc dạng nhiều tiền , đứa tao 200.000 Won là được " - Hắn cười đểu

- " 1. Là do cậu không học bài, nên không trả lời được, lớp cười cậu, nhưng tôi không .
    2. Tôi không xin lỗi trong khi tôi không có lỗi
   3. Tôi không gây tổn thất, thiệt hại gì cho cậu, sao tôi phải đưa tiền !! "  - Cô nhăn mặt, bình tĩnh trả lời

Trả lời xong cô tránh xa mấy tên kia, nhưng bị chúng chặn lại không cho đi

- " Đ*t m*, mày dám ngang bướng như vậy đừng trách tao, bây đâu, vô lột đồ nó cho tao " - Hắn quát

Chưa xông tới, thì có một người chạy lại đá văng bọn kia, không bao lâu bọn đó bị đánh bầm dập, anh ném một số tiền xuống rồi nói : 

-  "Cầm số tiền này trị thương, dám đụng đến cô gái này một lần nữa, sẽ không đơn giản vài cú đánh này đâu"

Bọn chúng sợ hãi, gấp rút nhặt tiền rồi bỏ chạy. Hee Kyo nhìn người này có chút quen, hình như người này hay đi theo cô.
Là biến thái chăng?

- " Anh là ai? Tại sao giúp tôi, Còn nữa, hình như anh hay bám sau tôi đúng không?" - Hee Kyo nhìn anh có chút khó chịu, nhăn mặt lại hỏi

- " Em đừng sợ, anh chỉ muốn giúp em thôi, anh cũng học trường này, anh ở khối 12, anh đang luyện bóng rổ, chỉ vô tình đi ngang " - Anh vội trả lời

Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, ý nói không tin anh vô tình đi ngang.

- " Haizz, anh nói thật vậy, anh chỉ là thấy em có chút đặc biệt, nên mới ngỏ ý làm quen nói chuyện, mấy lần trước cũng vậy, nhưng tại do ngại nên chỉ biết đi sau em, em đừng hiểu lầm nhé !!" - Anh đưa tay lên gãi sau gáy, nở nụ cười miễn cưỡng

Đúng như anh nói, anh để ý cô từ lâu rồi, cô ít giao tiếp với ai, nhưng rất nhanh nhạy mọi thứ, bị ức hiếp mà không sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh chất vấn lại bọn chúng. Thấy cô bị cô lập, anh chỉ tò mò về cô. Nên muốn ngỏ ý nói chuyện

- " Ừm, bây giờ nói chuyện xong rồi đúng không, xin phép, tôi phải về " - Cô không thèm nhìn anh lần nữa mà quay đầu bỏ đi, cũng chưa hỏi anh tên gì thì anh vẫy tay nói lớn

- " Anh là Wang Joo Dae  , WANG JOO DAE ở khối 12, CLB bóng rổ " - Anh vẫy tay chào cô, mặc dù cô vẫn bước đi mà không quay đầu nhìn anh

Sau hôm đó, mấy tên lần trước không dám bén mảng gần Hee Kyo, nhưng không có mấy tên đó, cũng có rất nhiều người bắt nạt cô.

_________________________________________

Chap sau sẽ là chuyện cô bị bắt nạt nhé!! Lưu ý sẽ rất đau đầu đấy 🥺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min