-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ đăng ký cho con lớp học toán rồi, nhớ đi học đó."
Đứa nhỏ đang cặm cụi làm đề liền dừng tay rồi trả lời, "Uhm."
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, cuộc sống nhàm chán của cậu chỉ xoay quanh "Trường học - Lớp học bồi dưỡng - Nhà".
Cuộc sống của cậu so với những đứa trẻ khác trước giờ dường như đều không có được điểm nào giống nhau.
Các bạn học trong lớp chỉ thích kể về chuyện kì nghỉ này sẽ đi đâu chơi, nhìn những nụ cười xán lạn trên khuôn mặt họ, Châu Kha Vũ đôi khi cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ và ghen tị.
Sau đó, có thể là do tính tình thiếu niên tác oai tác quái, hoặc cũng có thể do các tiết học quá nhiều khiến cậu phải mệt mỏi ứng phó, quan hệ giữa Châu Kha Vũ và bạn học càng ngày càng xa cách. Cậu bắt đầu làm quen với sự cô độc, làm quen với việc thời khoá biểu mỗi tuần đều chi chít những buổi học thêm, làm quen với việc một mình ngồi bên cửa sổ ôm cuốn sách để ôn tập. Đôi khi viết mệt rồi, cậu sẽ hướng mắt ra phía ngoài ngắm cây xanh.
Vì lý do công việc, bố mẹ rất hiếm khi ở bên cậu. Cả căn nhà to rộng như vậy mà chỉ có mỗi âm thanh của bút viết trên giấy cùng một chàng trai với bóng lưng cô độc.
"Anh đang làm gì thế ạ?" Một giọng nói trẻ con vang lên. Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là gương mặt tràn đầy sức sống cùng nụ cười ngọt ngào như sữa, chiếu rọi vào lòng cậu.
Cánh môi cậu nhẹ hé ra, hệ thống ngôn ngữ dường như đang tạm ngừng hoạt động.
"Em tên là Doãn Hạo Vũ, anh tên là gì thế ạ?"
"........Châu Kha Vũ." Cũng đã lâu lắm rồi không giao tiếp với người khác, lúc này Châu Kha Vũ không biết nên dùng ngữ khí gì để đáp lại. Câu trả lời vội vàng mang ngữ khí cứng nhắc khiến Châu Kha Vũ có chút hoảng loạn và hối hận, nhưng cũng có chút hy vọng thái độ của mình có thể dọa người kia sợ mà bỏ đi.
Doãn Hạo Vũ quả nhiên ngơ ngác, mắt cụp xuống, dường như có chút rưng rưng.
"Em không hề cố ý muốn làm phiền đến anh đâu, em, em cũng không biết bằng cách nào mà em lại vào được đây, đừng ghét em mà...."
Cánh môi cậu khẽ động đậy nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì hết. Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, phần tóc mái dài che đi đôi mắt của cậu, muốn gạt bỏ câu chuyện này để tiếp tục làm bài. Nhưng cậu bất giác bóp chặt chiếc bút trong tay, chẳng thể tập trung đọc được một chữ nào trên đề.
Bỗng có một bàn tay bé bé mập mạp rơi vào tầm mắt cậu, bàn tay nhỏ ấy chìa ra kéo kéo ống tay áo của tay phải đang cầm bút của cậu.
Châu Kha Vũ mở to mắt.
Cảm giác tay áo bị kéo lại chân thực đến vậy, giống cảm giác cuối cùng cũng thấy gió xuân thổi qua một nơi vắng vẻ hiu quạnh như chốn này, mang theo một cành đào đã trổ bông bị gió đông lạnh lẽo thổi qua kẽ hở, thổi vào lòng chàng thiếu niên.
"Đừng ghét em được không ạ huhuhu.........."
"........Không....... không ghét." Châu Kha Vũ ngẩng đầu, phần mái dài cũng không thể che đi đứa trẻ tựa như một vì tinh tú ở trước mặt, "không ghét em."
Đứa trẻ trước mặt liền vui vẻ trở lại, nở nụ cười lớn, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy chiếc răng hổ nhỏ của  em ấy, "Anh đang làm gì thế ạ?"
"......... đề thi."
"Đề thi?"
".......Uhm."
"Thật lợi hại."
Khóe miệng hơi nhếch lên, Châu Kha Vũ vừa định trả lời, bỗng truyền đến giọng của mẹ từ phía ngoài, "Kha Vũ , làm xong đề thi chưa?"
"Vẫn chưa——"
"Tăng tốc lên đi, vẫn còn vài bài luyện tập trong tủ sách, con nhớ làm đó."
"Biết rồi ạ."
Thu tầm mắt về phía căn phòng vắng vẻ, Châu Kha Vũ định bảo đứa nhỏ ấy rời đi, nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện đã không thấy đâu.
Hoảng hốt ngó ra ngoài cửa sổ, phía bên ngoài toàn là cây xanh, hoàn toàn không thấy bóng của đứa trẻ đâu.
Châu Kha Vũ ngồi phịch xuống ghế, thậm chí cậu còn tưởng tất cả những điều vừa nãy chỉ là tưởng tượng.
Bàn tay bất giác sờ lên phần tay áo bên phải, dường như ở đó vẫn còn sót lại chút hơi ấm của cậu nhóc, là tưởng tượng sao? Sao lại có thể thế được...
Ngồi làm đề mà trong lòng đầy bồn chồn, đến khi kiểm tra đáp án mới phát hiện ra bản thân làm sai đến quá bán. Nhìn nét gạch đỏ trên nửa trang giấy, Châu Kha Vũ vô cùng chán nản, lòng thầm nghĩ ngày mai sẽ không để ý đến cậu nhóc kia nữa.
Nhưng mấy tháng tiếp sau đó, đứa nhóc đó cũng không hề xuất hiện nữa.

Cuộc sống dường như quay lại với vòng quay thường ngày.
Châu Kha Vũ quay trở lại với vòng quay cuộc sống "Trường học - Lớp học bồi dưỡng - Nhà". Những ngày tháng tẻ nhạt vô vị dần dần tan biến.
Cũng có lúc cậu sẽ hoài nghi rằng liệu đứa nhóc bước vào thế giới của cậu trong ngày nắng đó có phải là thật hay không, thắc mắc rằng giả dụ như đứa nhóc đó là thật thì làm cách nào mà nhóc ấy vào được đây, hay như việc giọng nói ngọt như sữa đó có chút không chân thật, tựa như chẳng thể tồn tại trên thế này...
Tay Châu Kha Vũ lật qua lật lại những trang đề mà năm đó cậu từng làm, những bộ đề thi với hơn một nửa là gạch đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro