-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt thời gian đã đến học kỳ II của lớp 8.
Châu Kha Vũ sớm đã là học sinh giỏi trong mắt các giáo viên, là tấm gương dành cho các lớp học sinh cả trong lẫn ngoài trường học của thành phố này, cũng là học bá lầm lì, không có tình người trong mắt các bạn học.
Nhưng Châu Kha Vũ vốn không bận tâm đến ánh mắt của người khác, vẫn luôn cô độc một mình. Dường như cuộc sống của cậu ngoại trừ việc học, thì không còn chứa nổi thứ gì nữa.
Cha mẹ Châu Kha Vũ hiếm khi chăm sóc cậu, cũng chỉ toàn là nhìn vào thành tích của cậu vội vàng buông vài lời khen ngợi rồi lại bận rộn với công việc.
Châu Kha Vũ tự nhiên từ một đứa trẻ khao khát được cha mẹ quan tâm trở thành thiếu niên sớm đã học được cách tự lập. Cậu đem nỗi khao khát đó giấu vào sâu nơi đáy lòng, lại càng siêng năng hơn, không ngừng làm đề, không ngừng giật các thể loại giải thưởng, nhưng trái tim cũng trở nên ngày một lạnh lẽo.

"Kha Vũ."
Châu Kha Vũ mắt nhìn ba mẹ đang ngồi trước mặt, nhìn dáng vẻ nghiêm túc cùng đôi mắt chất chứa sự hối lỗi của họ, ngón tay nắm chặt nơi vạt áo.
"Vì lý do công việc, ba mẹ cần phải rời đi một thời gian, Kha Vũ giỏi như vậy, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân đúng không nào?"
Không thể —— !
Châu Kha Vũ cúi thấp đầu, phần mái đã giấu nhẹm đi những cảm xúc trên gương mặt cậu, phần tay áo dài cũng che đi bàn tay căng thẳng đang nắm chặt vạt áo.
"Ba mẹ tin rằng bảo bối Kha Vũ có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, những đồ mà Kha Vũ cần dùng ba mẹ đều đã chuẩn bị hết rồi, nếu có gì không biết hay cần thêm gì thì có thể gọi điện cho ba mẹ..."
"Nên đi rồi, đừng để lỡ chuyến bay."
"........."

Châu Kha Vũ cứ cúi thấp đầu mãi, không để ba mẹ phát hiện ra những giọt nước mắt của bản thân. Đợi mãi đến khi cửa được khoá lại, cậu mới cuộn tròn bản thân trên ghế sô pha, ôm chặt lấy hai đầu gối, thút thít khóc thầm.
Giống như bị cả thế giới bỏ rơi, Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt rơi trên mặt, ướt đẫm cả một mảng áo quần.

"Cốc cốc ——"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Châu Kha Vũ vội vàng lau sạch nước mắt, tưởng rằng ba mẹ đã quay về, chạy vội về phía cửa mới nhớ ra nếu là ba mẹ thì làm sao có thể không có chìa khoá nhà được.
Khó che giấu được sự thất vọng, cậu tiến đến mở cửa. Phía ngoài cửa, là người mà năm xưa cậu có duyên gặp gỡ một lần, cậu nhóc xông vào nhà, em giờ cũng lớn rồi, nhưng nét trẻ con vẫn còn đó, vẫn còn có chút mập mập,
"Anh trai, có thể cho em ở nhờ một đêm không?"
Giọng nói tủi thân tràn ngập mong đợi.
Có lẽ là do đã một mình quá lâu, thiếu sự bầu bạn, cũng có thể do đối phương là người duy nhất đem đến chút sắc màu trong quãng thời gian thơ ấu khi cậu chỉ biết cắm cúi làm đề, Châu Kha Vũ đã cho Doãn Hạo Vũ vào nhà.
"Em không làm phiền anh chứ?" Cậu nhóc cẩn thận hỏi.
"....... Không." Châu Kha Vũ rót nước cho em.
"Vậy thì tốt quá" cậu nhóc nở nụ cười, nụ cười y chang hình ảnh đẹp đẽ trong trí nhớ của Châu Kha Vũ , "Anh trai còn nhớ em không? Em là Doãn Hạo Vũ."
"...... Nhớ."

Sau đó, Doãn Hạo Vũ trở thành vị khách thường xuyên đến căn phòng của Châu Kha Vũ. Mỗi ngày sau giờ cơm, Doãn Hạo Vũ luôn đều đặn đúng giờ chạy vào nhà Châu Kha Vũ.
Kha Vũ cũng đã từng hỏi vì sao Doãn Hạo Vũ không về nhà, mà thậm chí em còn ở lại qua đêm, cậu nhóc còn mở miệng làm nũng: "Ba mẹ không quản em, em sợ tối, muốn ngủ chung với anh. Anh Kha Vũ đừng đuổi em đi có được không ạ?"
"Không đuổi em đi." Châu Kha Vũ cười, xoa xoa đầu Doãn Hạo Vũ.
"Em yêu anh nhất!"
Doãn Hạo Vũ liền nhào vào lòng Châu Kha Vũ.
Thế giới của Châu Kha Vũ dường như cuối cùng cũng bắt đầu có hơi thở của người khác.
Doãn Hạo Vũ sẽ đúng giờ nhắc nhở Châu Kha Vũ đi ngủ, đảm bảo cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho cậu; sẽ yên lặng ở bên Châu Kha Vũ khi cậu ngồi học; sẽ chọc cho cậu cười; sẽ chui vào lòng cậu ngủ trong đêm tối...
Tính tình của Châu Kha Vũ cũng bắt đầu có những thay đổi, ngày càng mở lòng, nụ cười cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Sự thay đổi này đã lọt vào mắt của một nhóm em gái hâm mộ trong trường. Họ bắt đầu tặng thư tình và quà. Mỗi ngày, tủ và ngăn bàn của Châu Kha Vũ đều đầy ắp những bức thư tình và các thể loại đồ ăn vặt, quà tặng nhỏ. Mỗi lần như vậy Châu Kha Vũ đều sẽ tặng lại cho những người bạn có quan hệ hòa thuận với mình. Cậu chưa từng nói điều này với Doãn Hạo Vũ, nhưng dường như Doãn Hạo Vũ lại biết điều gì đó.
"Anh siêu đẹp trai, trong trường học nhất định sẽ có rất nhiều người thích anh nhỉ?" Doãn Hạo Vũ ôm chặt chiếc chăn, cúi thấp đầu, cũng không hề tiến sát vào lòng Châu Kha Vũ như mọi khi nữa.
"Uhm."
"Anh vẫn còn nhỏ, không thể yêu đương đâu."
Châu Kha Vũ cười thành tiếng, đưa tay lên véo má Doãn Hạo Vũ: "Trong đầu em toàn chứa cái gì vậy hả? Bây giờ anh tất nhiên là sẽ không yêu đương rồi."
Doãn Hạo Vũ nghe thấy vậy liền lập tức vui vẻ, nằm xuống ôm lấy eo của Châu Kha Vũ, miệng còn nói: "Doãn Hạo Vũ phải phát triển chiều cao, bây giờ phải đi ngủ rồi, anh cũng mau đi ngủ đi."
"Em trai thối." Châu Kha Vũ đỡ nhẹ đầu Doãn Hạo Vũ.
"Anh trai thối!"

Cha mẹ của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng trở về trước khi học kì II của năm lớp 8 kết thúc.
Doãn Hạo Vũ nhìn cơ thể đang dần trở nên trong suốt của mình, cụp mắt xuống để che đi cảm xúc trong đôi mắt.
Doãn Hạo Vũ lại biến mất rồi.
Từ sau khi cha mẹ trở về, Doãn Hạo Vũ cũng không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Châu Kha Vũ dự định sẵn trong lòng rằng đến khi lên cấp 3 sẽ chuyển ra ngoài ở và từ từ tìm kiếm Doãn Hạo Vũ. Đồng thời cậu cũng bước vào vòng quay học tập của năm cuối cấp 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro