-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được cho phép chuyển ra ngoài ở, Châu Kha Vũ đem theo hành lý của bản thân, chuyển ra căn phòng trọ.
Thời gian rảnh rỗi, cậu sẽ đi nghe ngóng xung quanh, muốn biết thêm tin tức của Doãn Hạo Vũ, nhưng mãi vẫn chẳng nhận được thêm gì.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, Châu Kha Vũ phát hiện một chiếc hộp sắt. Cậu mở ra, tìm thấy một bức ảnh chụp hồi còn bé.
Đây là... Doãn Hạo Vũ?
Nụ cười ngọt ngào tựa như búp bê của cậu nhóc ước chừng chỉ vài tuổi trên bức ảnh đã khiến cho mảng kí ức đã phủ đầy bụi của Châu Kha Vũ ùa về.
Cậu đã từng gặp Doãn Hạo Vũ, cũng vẫn nhớ rằng Doãn Hạo Vũ sớm đã chuyển đi, rời xa khỏi nơi này.
Nhớ lại về hai lần Doãn Hạo Vũ rời đi mà không một lời từ biệt, một suy nghĩ bỗng hiện ra trong đầu Châu Kha Vũ.
Hay là... cứ thử xem sao, Châu Kha Vũ nghĩ.

Mua sắm đầy đủ những thứ cần thiết, Châu Kha Vũ từng bước tiến lên bậc thềm, bước về căn phòng trọ của mình.
Ngoài cửa, Doãn Hạo Vũ cùng nụ cười đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất - nụ cười mà Châu Kha Vũ say đắm nhất, tiến đến trao cho Châu Kha Vũ một cái ôm thật lớn.
Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

Hoá ra là vậy.
Doãn Hạo Vũ vì cậu mà tồn tại.
Doãn Hạo Vũ chỉ yêu mình cậu.
Suy nghĩ này khiến Châu Kha Vũ vui mừng, không kìm được sự rung động.

Châu Kha Vũ mỉm cười, nhìn Doãn Hạo Vũ bước vào trong phòng, từ từ đóng cánh cửa lại.
Châu Kha Vũ ngồi xuống kế bên Doãn Hạo Vũ, đôi mắt mang nét cười chăm chú nhìn em, điều chỉnh tông giọng cho thật ấm áp, giống như đang gợi mở điều gì đó.
"Làm thế nào mà em tìm được anh?"
Doãn Hạo Vũ có chút căng thẳng, không dám đối mặt nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, "Không thể nói cho anh biết được đâu."
"Ở lại chỗ anh đi."
"Cái gì cơ?"
"Em thích anh, đúng không?" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của em.
Doãn Hạo Vũ hoảng hốt nhìn Châu Kha Vũ, sau khi thấy trong mắt của Châu Kha Vũ không hề có ác ý, em cắn chặt răng, tay dang ra đặt lên cổ Châu Kha Vũ, từ từ tiến lại gần———
Chạm vào rồi.
Tựa như con chuồn chuồn vừa đến đã vội đi, Châu Kha Vũ còn chưa kịp cảm nhận đôi môi vừa chạm vào đã vội vã rời đi, đến hơi ấm cũng chẳng kịp lưu luyến.
Doãn Hạo Vũ mím chặt môi.
Châu Kha Vũ nở nụ cười tươi.
"Anh cũng thích em."

Sau đó, theo một cách vô cùng tự nhiên, họ đến với nhau.
Châu Kha Vũ không nói với Doãn Hạo Vũ rằng mình đã phát hiện ra bí mật [không giống với người bình thường] của em, cũng không truy hỏi lý do hàng ngày cứ đến giờ cơm là em lại chạy ra ngoài.
Doãn Hạo Vũ muốn giấu, cậu cũng sẽ làm theo, vờ như không biết gì.
Châu Kha Vũ sẽ mua 2 tấm vé xem phim, phần bỏng ngô và coca cho 2 người, nắm tay Doãn Hạo Vũ đi trong ánh mắt ngạc nhiên của người xung quanh, cùng Doãn Hạo Vũ bước vào rạp chiếu phim.
Châu Kha Vũ sẽ mua đầy những đồ dùng cá nhân dành cho cặp đôi để trong nhà, sẽ khắc tên của 2 người họ lên cốc.
Châu Kha Vũ sẽ cười xem Doãn Hạo Vũ hàng ngày đều viết nhật ký, khoá kĩ lại và giấu đi để không cho mình xem. Sau đó cậu liền xoa xoa đầu em và nhỏ giọng nói "Đồ ngốc"...

Câu chuyện sẽ không thể cứ mãi đẹp đẽ như vậy.
Ba mẹ của Châu Kha Vũ đã phát hiện "tình yêu" của cậu.
Họ cảm thấy Châu Kha Vũ hẳn là điên rồi.
Châu Kha Vũ cũng cảm thấy bản thân điên rồi. Lại muốn mãi mãi ở bên một người không tồn tại, một người mà bản thân tưởng tượng ra.

Tại sao lại yêu Doãn Hạo Vũ cơ chứ? Tại sao lại có thể yêu Doãn Hạo Vũ được cơ chứ? Châu Kha Vũ, mày thực sự điên rồi.

Nghe theo lời khuyên của ba mẹ, Châu Kha Vũ uống số thuốc trị bệnh hoang tưởng đó.

"Mày nên trở về hiện thực rồi."

Châu Kha Vũ chuyển vào ở ký túc xá của trường học.
"Châu Kha Vũ, đi mua chút đồ với tao."
Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn AK, "Đến liền đây."
Nhàm chán đứng ngoài cửa tiệm, Châu Kha Vũ thả lỏng bản thân, không nghĩ ngợi gì hết.
Bỗng sau lưng lại truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Là giọng nói của Doãn Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro