-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ."
Trong hàng loạt những âm thanh ồn ào, giọng nói của Doãn Hạo Vũ lại như vang lên bên tai cậu.
Châu Kha Vũ nhìn về phía trước mặt, Doãn Hạo Vũ đang đứng ở đối diện bên đường, nhìn thẳng về phía anh, "Anh không cần em nữa, phải không?"
Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn em, nhìn người đã từng cùng cậu thề sẽ bên nhau suốt đời suốt kiếp. Trong đôi mắt đó cũng hiện hữu hình ảnh yêu đến điên cuồng của bản thân, nhưng cậu vẫn không nói gì.
Hình bóng Doãn Hạo Vũ dần trở nên không ổn định, viền mắt ửng đỏ. Con tim của Châu Kha Vũ đã nói cho cậu biết đáp án của chính bản thân cậu.
"Anh tưởng tượng ra em, vậy mà giờ lại muốn em biến mất ư?"
Lời của Doãn Hạo Vũ giống như một chiếc búa, đập vỡ giả tưởng mà Châu Kha Vũ tạo ra, đập thật mạnh vào tim Châu Kha Vũ.
"Em chỉ là một giả tưởng, là ảo tưởng của anh, anh nên trở lại với cuộc sống bình thường rồi." Châu Kha Vũ vốn tưởng rằng bản thân đã chữa trị tâm lý lâu như vậy đã dẹp bỏ được những ảo tưởng mà bản thân tạo ra. Nhưng cậu phát hiện ra bản thân không hề có trái tim sắt đá như mình vốn tưởng, ít nhất là khi nói những lời này, giọng cậu cay đắng, trái tim đau như có hàng nghìn nhát dao đâm vào.
Doãn Hạo Vũ không bỏ cuộc mà tiếp tục truy hỏi: "Anh nỡ sao?"
"Thời thơ ấu cô đơn, anh tạo ra em, khiến em ngốc nghếch đi tìm anh, nói chuyện cùng anh. Đến cấp 2 anh chỉ có một mình, ba mẹ lại không ở bên, anh gọi em đến, ở bên cạnh anh. Lên cấp 3 anh chọn sống ở ngoài, lại gọi em đến một lần nữa, chúng ta trở thành người yêu. Thế mà giờ, anh lại muốn em biến mất sao?"
Mỗi một câu nói, Doãn Hạo Vũ lại tiến về phía trước một bước, dần dần đi về phía Châu Kha Vũ, số đếm của đèn xanh không ngừng giảm xuống như đang thúc giục, gây nhiễu loạn tinh thần Châu Kha Vũ.

"Em chỉ là ảo tưởng mà anh tạo ra thôi."
Doãn Hạo Vũ bỗng dừng bước chân lại, dừng lại trên vạch kẻ đường, đèn xanh cũng vừa vặn đếm ngược đến giây thứ 21.
Châu Kha Vũ bước đi, đi về phía đường đối diện.

"Thời thơ ấu thiếu đi sự chăm sóc của mẹ cha, sự xuất hiện của em, anh rất cảm kích.
Những năm cấp 2 cảm ơn em luôn bên cạnh, giúp anh trở nên cởi mở hơn, mở lòng giao tiếp với mọi người, không còn cô độc.
Quãng thời gian yêu em, anh rất vui. Những ngày tháng đó sẽ trở thành phần ký ức quý giá nhất trong cuộc đời của anh. Cùng em yêu đương, những điều tốt đẹp em dành cho anh, khiến anh có lẽ không thể ở bên người khác được nữa, nhưng..."
Châu Kha Vũ trực tiếp đi thẳng qua cơ thể trong suốt của Doãn Hạo Vũ.
"Nhưng em vốn chỉ là người mà anh tưởng tượng ra, đến cuối cùng anh vẫn sẽ phải trở với về cuộc sống bình thường, đón nhận những con người mới, bạn bè mới, bắt đầu một cuộc sống mới, không còn nhìn về quá khứ nữa."
"Nếu như thật sự giống với những gì anh vừa nói" giọng nói của Doãn Hạo Vũ phát ra từ đằng sau, "Vậy thì tại sao em vẫn chưa biến mất?"
"Chắc sẽ rất nhanh thôi, bệnh của anh sẽ nhanh chóng khỏi." Châu Kha Vũ hoà vào dòng người, đi vài bước, quay đầu lại, phát hiện Doãn Hạo Vũ đã quay người lại nhìn mình, cố gắng nở nụ cười, "Anh sẽ nhanh chóng vĩnh biệt em thôi."
Doãn Hạo Vũ nở nụ cười cay đắng, dang hai cánh tay và cười nói: "Anh đã từng thấy cảnh tan xương nát thịt chưa?"
Đèn chuyển sang đỏ rồi.

Một chiếc xe tải phóng về phía Doãn Hạo Vũ.
Mạch máu Châu Kha Vũ dường như đông cứng lại, miệng mở to nhưng hét được thành tiếng, ngây người nhìn———
Xe tải dần tiến lại gần cậu bé yếu ớt cùng nụ cười trên môi. Thế giới như quay chậm lại, Châu Kha Vũ nhìn khoảng cách giữa chiếc xe tải và em ngày một ngắn, chỉ còn lại chút màu sắc của em sót lại trên thế giới này———
Ầm ———
Trên mặt đất đầy những mảnh vỡ.

"Anh đã từng thấy cảnh tan xương nát thịt chưa?"

Giọng nói của cậu bé cùng đôi mắt to ấy như vang bên tai, chân thực như tất cả những điều vừa rồi đều chưa xảy ra.
Đừng———
Nước mắt rơi xuống từng dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro